John Terry – người đội trưởng của… cuộc đời!

SGGPO
Lần đầu tiên kể từ năm 1995, John Terry sẽ kỷ niệm sinh nhật ở một nơi không thuộc về sân Stamford Bridge. Nhưng cho dù có đi đâu về đâu, dù “vật đổi – sao dời”, anh vẫn là người đội trưởng của cuộc đời, một thủ quân mà mọi True Blue hằng mến yêu…

John Terry - người đội trưởng của cuộc đời

John Terry - người đội trưởng của cuộc đời

Đã 200 ngày trôi qua, nhưng Chelsea vẫn nhớ anh da diết, người đội trưởng một thời, người đội trưởng của cuộc đời. Tấm băng thủ quân ngày nào, giờ đây Gary Cahill đã đảm nhận. Vị trí trung vệ thép thủa ấy, giờ đây, Andreas Christensen đang cố gắng chu toàn. Chelsea vẫn đang khá ổn trong mùa giải năm nay, sau hàng loạt biến cố hồi đầu mùa. Nhưng đâu đó trong ở từng khoảnh khắc, tôi vẫn ngờ ngợ cảm thấy... nhớ nhung bóng dáng anh.
Anh là một con người của đầy rẫy những mâu thuẫn. Sai lầm cực lớn, nhưng chiến công cũng rất nhiều. Ở ngoài đời, anh là một người đàn ông rất đỗi bình thường, với những lần sa chân vấp ngã. Ẩu đả trong quán bar, suýt bị đi tù không được dự World Cup, ngoại tình, cũng có cả hành vi phân biệt chủng tộc. Nhưng điều quan trọng, sau mỗi lần vấp ngã, là một lần anh dũng mãnh đứng dậy, học hỏi được từ sai lầm, để cố gắng hoàn thiện bản thân.
Cả cuộc đời, cả sự nghiệp của Terry, sẽ không thể hoàn hảo không tì vết như Messi, không được tung hô như Ronaldo, không lãng mạn và được nhiều yêu mến như Pirlo, Batistuta, như của Ronaldo “người ngoài hành tinh”. Nhưng nhìn vào anh, nhiều người trông thấy chính… bản thân mình trong đó. Nghĩa là, con người bình thường chúng ta, không phải là siêu sao, chúng ta có những sai sót của chính mình, có những lần hành xử sai số vì cảm xúc che mờ lý trí, và đó mới đúng là con người. 
Để rồi, chúng ta quyết hoàn thiện bản thân, trải qua những đau thương, vấp ngã, để định hình nên bản thân ngày hôm nay, và để hiểu rằng, trong suộc đời nên biết thứ tha cho những lỗi lầm của người khác, vì chẳng ai là không có lỗi, vì suốt cuộc đời của mỗi con người, đều sẽ trải qua không ít sai lầm.
Không ít lần, anh khiến con tim tôi, và con tim nhiều Fan Chelsea đau nhói. Cú trượt ngã trong đêm mưa Moskva lạnh giá, là nước mắt rơi, hay là nước mưa ướt đẫm ngực áo anh? Cái hình ảnh anh gục đầu lên vai Frank Lampard, mắt ướt nhòa, sẽ là hình ảnh tôi không thể nào quên, mãi mãi không thể nào quên. Rồi cú thúc chân ở bán kết lượt về Champions League tại Nou Camp. Anh là đội trưởng, sao lại đẩy đồng đội vào thế kẹt, để rồi trong thế thiếu người, Chelsea chơi một trận đấu huy hoàng nhất lịch sử của mình...
Nhưng những ai chê trách anh, người ta đều ngây ngô không hiểu. Đó chỉ là những lần Terry thể hiện đặc điểm của một cầu thủ bình thường, phạm phải sai lầm trên sân bóng. Còn trong hàng trăm ngàn lần khác, anh sắm vai đội trưởng, một chiến binh, một đấu sĩ quyết không lùi bước, chiến đấu vì sắc áo Xanh đến tận nhịp thở cuối cùng, dẫu đổ nước mắt, đổ cả máu.
Đã bao lần, Terry dũng cảm lao thẳng ngực, thậm chí cả đầu vào đôi chân của các tiền đạo đối phương, chỉ để bảo đảm khung thành đội nhà không bị đe dọa. Đã bao lần, anh nằm sân trong đau đớn, thậm chí bất tỉnh, vì một tình huống quá nhiệt, để chiến đấu vì đội nhà. Đã bao lần, anh lao vào cái vòng tròn giữa sân, trở thành một tòa tháp vững chắc giữa những gã trai nóng đầu đang chực chờ lao thẳng vào nhau, để bảo vệ các đồng đội khỏi sự đe nẹt của kẻ khác. Đã bao lần, anh khiến những tay săn bàn đối phương phải tắt điện, vì lối chơi kết hợp giữa sự dũng mãnh và khả năng đọc trận đấu tinh anh đến tuyệt vời?
Và đã bao lần, anh sắm vai người hùng, dâng cao tấn công để ghi bàn, mang lại chiến thắng chung cuộc cho Chelsea? Đã bao lần, anh lấy tay mình vỗ lên ngực áo, nơi lô gô Sư tử Xanh nằm rất gần trái tim anh, khiến nhịp tim của bao True Blue cùng thổn thức theo, nhiệt huyết trào dâng?
Anh đã bước sang 37 tuổi ngày hôm nay, và đã không còn là người của Chelsea nữa. Nhưng ở sân Villa Park, anh vẫn mong ngóng hướng về Chelsea, nhớ về Chelsea và khi chấn thương thì… quay về Chelsea để trị thương. Người đội trưởng ngày nào, vẫn sẽ là đội trưởng của cuộc đời, vì trong tim anh luôn có Chelsea, và trong tim các True Blue, anh vẫn mãi giữ một vị trí trang trọng, không thể xóa nhòa! Mãi mãi… không bao giờ!
Chúc mừng sinh nhật thứ 37 của John Terry – người đội trưởng vĩ đại

ĐỖ HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Cầu thủ Trọng Hóa (Đà Nẵng) phản ứng trọng tài Đình Thái. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

VPF lên tiếng về những hành vi phản ứng tiêu cực

Trong trận CLB TPHCM và Đà Nẵng ở vòng 19 vừa qua, nhiều thành viên của đội khách đã làm gián đoạn trận đấu khi có những phản ứng trọng tài sau tình huống thủ môn Văn Hưng lãnh thẻ đỏ. Những phản ứng tiêu cực trên đã ảnh hưởng đến hình ảnh của giải và mới đây, công ty VPF đã có ý kiến về việc này.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Novak Djokovic hôn chiếc cúp vô địch Wimbledon

Wimbledon 2018: Đánh nhanh thắng nhanh, Djokovic tìm lại vị thế vô địch

Trận chung kết đơn nam Wimbledon 2018, lần đầu tiên trong lịch sử diễn ra cùng thời điểm với trận chung kết World Cup, đã kết thúc một cách chóng vánh. Novak Djokovic đã dễ dàng đánh bại Kevin Anderson với điểm số 6-2, 6-2, 7-6 (7-3) để tìm lại vị thế của một nhà vô địch. Đây là cách để tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia “tri ân” những khán giả vừa mê quần vợt, vừa mê bóng đá, bằng cách sớm giúp họ dành thời gian xem trận Pháp – Croatia?