Hy vọng vỡ tan

Kết thúc trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia với kết quả bạn đi tiếp - đã làm cho đường phố trở nên vắng lặng hơn. Không ai bảo ai, mọi người đều lặng lẽ uống nốt ly cà phê còn sót lại để không phải hối tiếc khi trả tiền mà chưa uống hết. Khách vội vã đứng lên ra về, quán cà phê mà mới đây còn chen kín chỗ ngồi của những người vừa uống cà phê vừa xem bóng đá đã trở nên vắng hoe. Một số quán ăn đêm chuẩn bị phục vụ cho khách, cho những cổ động viên yêu bóng đá nước nhà chờ cơ hội để hò reo, để tung hê và vô tư bình luận đã lặng im đóng cửa. Mọi người đều như muốn về nhà thật nhanh, như thể đang chạy trốn điều gì đó, phải chăng sự thất bại của tuyển Việt Nam làm cho họ thấy khó có thể chấp nhận…!

Sáng hôm sau quán cà phê ấy lại ồn ào trở lại, nhưng sự ồn ào sáng nay lại mang sắc thái khác, cái ồn ào với rất nhiều lời chỉ trích dành cho HLV tuyển chúng ta. Một vị khách nói với chất giọng mỉa mai đầy chua xót: mình đá với “câu lạc bộ”, còn đội bạn đá với cấp đội tuyển thì kết quả như thế là “tuyệt” lắm rồi… nên đừng đòi hỏi nhiều quá.

Có một điều tuyệt vời nhất đó là bàn thắng ở phút 90+2 của Vũ Minh Tuấn đã làm bùng cháy lên ngọn lửa trong tim của cổ động viên, thổi lên những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất trong lòng người hâm mộ, dù cuối cùng mọi thứ đều trở nên tan tành sau 120 phút. Nếu có thể nói điều gi đó, nói về ai đó thì người ấy chính là Vũ Minh Tuấn chứ không còn ai khác, chính cậu ta đã kịp lấy lại hình ảnh cho bóng đá nước nhà, kịp nói với mọi người rằng vẫn còn đó rất nhiều cầu thủ giỏi, với trình độ chơi bóng đẳng cấp. Nhưng để những cầu thủ như thế có dịp được cống hiến thì đó lại là câu chuyện của huấn luyện viên.

Chúng ta cũng phải thừa nhận một điều thực tế, đó là đối với HLV Alfred Riedl thì Hữu Thắng vẫn chỉ là cậu học trò không hơn, không kém. Các cầu thủ của tuyển Indonesia biết phải làm gì, phải đá như thế nào trên chảo lửa Mỹ Đình và hơn hết họ biết cách tạo ra “áp lực ngược” cho chính chúng ta. Và chỉ bấy nhiêu thôi, đã chứng minh cho khả năng cầm quân của ông thầy người Áo.

Nhưng điều đáng tiếc nữa lại là thái độ hành xử của một nhóm cổ động viên, sao cứ phải hằn học với đội bạn, sao phải ném đá vào xe để gây thương tích cho đội bạn, những hành động phi thể thao ấy rất đáng bị lên án. Một kiểu hành động mang tính đổ quạu của những con người thiếu ý thức. Thua vì chúng ta kém về trình độ, kém về bản lĩnh và kém bạn về một huấn luyện viên có đủ thực tài, một HLV có tầm nhìn sâu xa đối với cả giải đấu. Và thua lại hành xử như thế của một số cổ động viên đã làm chúng ta phải hổ thẹn.

Giấc mơ AFF Cup càng lúc càng trở nên xa vời hơn, không chỉ với riêng tôi mà với tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Hàn Giang (Đồng Nai)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.