Huyền thoại ở Berlin

“Có những bước đi trở thành lịch sử. Với Neil Armstrong là những bước chân nhẹ trên mặt trăng. Với tôi là những bước chạy trên thảm cỏ xanh của sân Olympiastadion, ngày 9-6-2006, trong trận chung kết World Cup…”.

Pirlo (trái) cùng Buffon sẽ trở lại Berlin để chơi trận chung kết khác với Juve.

Đó là những gì mà Pirlo kể lại về trận chung kết 9 năm trước. Khi anh bước đi trên quãng đường dài 50m từ vòng tròn giữa sân đến chấm penalty để thực hiện kỳ vọng dân tộc. Một khoảnh khắc như ngừng thở, như một cơn bão tố cuốn anh đi trên con đường mà anh miêu tả là “hành lang tử tội”.

VÀO!!! Và tất cả bùng nổ!

Năm đó Pirlo 27 tuổi. Ôm lấy vai của Cannavaro như người nghệ sĩ lãng mạn đứng cạnh người chiến binh rắn rỏi. Hình ảnh đẹp đến hoang đường trong nhiếp ảnh bóng đá của 2 trong 3 cầu thủ hay nhất Azzurri kỳ World Cup ấy. Người còn lại, đương nhiên là Buffon. Hôm nay, Cannavaro đã giã từ. Nhưng Pirlo và Buffon vẫn còn chiến đấu, ở độ tuổi 36 và 37, thổi lại chút hồn xưa về một thế hệ vĩ đại năm nào, dành cho nhau những nụ cười và cái ôm chặt của 2 đồng đội đã đi qua bao nhiêu đoạn trường. Quay trở lại Berlin một lần nữa. Một trận chung kết nữa. Trận chung kết huyền thoại.

Có những thứ như là định mệnh. Việc trở lại thảm cỏ xanh Olympiastadion là một định mệnh như thế. Pirlo và Buffon đã chơi trận chung kết lớn nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia trên sân bóng đó. Và giờ, họ chơi trận chung kết danh giá nhất cấp câu lạc bộ, cũng tại sân bóng này. Chín năm trước, Pirlo trẻ trung đến sừng sỡ. Chín năm sau, anh già dặn hơn cùng với bộ râu dữ tợn. Chín năm trước, Buffon đã là người đàn ông bản lĩnh, và 9 năm sau, anh dạn dày sương gió. Tuổi tác chỉ khiến Pirlo và Buffon kiên định hơn để tài năng trên đôi chân thủ lĩnh đưa đoàn quân Juventus đi đến trận chung kết Champions League. Điều mà trong thế giới bóng đá hiện đại hôm nay, đó như là thần thoại.

Thời gian trôi biền biệt, những chàng trai của World Cup 2006 năm ấy đã lần lượt giã từ hết rồi. Một thế hệ thần tượng với những Ronaldo, Zidane, Riquelme, Ballack, Figo, Beckham…. đã vẫy tay chào chúng ta và bước ra sau cánh gà lịch sử, những cầu thủ trẻ hơn một chút như Kaka, Owen, Ronaldinho… thì rời bóng đá đỉnh cao để đi về một nơi xa xôi nào đấy. Vậy mà Pirlo và Buffon vẫn còn ở lại, mỗi cuối tuần lại xỏ giày ra sân để người hâm mộ trên khắp thế giới được chiêm ngưỡng tài năng trên đôi chân và bàn tay của họ. Không chỉ ra sân, Pirlo và Buffon còn thiết lập nên những kỳ tích, miệt mài chinh phục những kỷ lục, đưa Juventus đến những chiến quả Scudetto liên tiếp. Và hào hùng đi tới trận chung kết Champions League, bỏ lại sau lưng cả những ngôi sao trẻ trung hơn mình rất nhiều. Đó chẳng phải là phép màu hay sao? Phép màu của những chiến binh không tuổi. Để hôm nay các anh trở lại Berlin một lần nữa, chơi một trận chung kết nữa của cuộc đời. Như người hành hương xa xưa tìm về miền đất hứa.

Ba năm về trước tại Kiev, Italia thua Tây Ban Nha 0-4 ở trận chung kết Euro 2012. Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Bonucci và Pirlo. Những người con của Juventus hôm nay hẳn không muốn rơi nước mắt lần nữa. Nếu có, phải là giọt nước mắt hạnh phúc. Cái mím chặt môi của Buffon ngày ấy là lời hứa phục thù của những chàng trai Italia ngày ấy cần đòi lại món nợ mà Iniesta và Xavi đã vay của họ. Người Tây Ban Nha đã lấy đi của người Italia quá nhiều, lấy đi cả những giọt nước mắt của các tifosi. Và Juventus hôm nay, đòi lại vinh quang cho Italia. Hành trình đẹp đẽ này, đem về cho những Juventini một sự tự hào ngập lòng. Thắng hay thua, hào khí anh hùng, mãi mãi không dứt!

Nhưng có một cảm giác nghiêng chao dành cho những người yêu mến số 21. Khi trận cầu chưa bắt đầu, thông tin về sự ra đi của anh đã đầy rẫy trên mặt báo. Và phải chăng, trận chung kết này sẽ là màn trình diễn huyền thoại cuối cùng của anh thời đỉnh cao? Có thể đây là Champions League cuối cùng của anh? Có thể là trận cầu Champions League cuối cùng của anh? Có thể đây là lần cuối cùng ta thấy anh trong màu áo đỏ-đen, giữa sân chơi châu Âu đầy kiêu hãnh?

Anh đẹp lắm, cái đẹp mang nét hồn xưa sắp phai rồi, đó là niềm tiếc nuối. Nhưng đôi mắt u buồn và những pha bóng cô liêu như giấc mộng của anh đã đi theo các fan bóng đá năm này qua tháng khác, đã khắc sâu vào trong lòng những người yêu mến anh ký ức không phai. Nếu anh đi, hẳn họ sẽ hụt hẫng lắm. Có phải là đêm nay, ta sẽ thâu tóm mọi hình ảnh của anh vào trong tầm mắt. Nơi ấy, người nhạc trưởng vĩ đại đang chậm rãi khoan thai điều phối bóng ở vòng tròn giữa sân.

Chín năm trước, Niccolo cậu con trai nhỏ của Andrea đã nói với anh rằng: “Con ước mơ đêm chung kết, bố sẽ ghi một bàn bằng đá phạt, và Italia chiến thắng.” Anh mỉm cười gật đầu. Chín năm rồi, hôm nay anh đi đến trận chung kết mới. Và tôi nhớ lại câu nói năm nào của Niccolo.

DŨNG PHAN
(Cây bút của 4231.vn, Tạp chí Cộng đồng yêu bóng đá)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Artem Dzyuba là cầu thủ xuất sắc nhất nước Nga

VĐV người Nga nào nổi tiếng nhất? Khabib, Akinfeev hay Dzyuba?

Còn nửa tháng nữa, năm 2018 mới khép lại, nhưng với chiến thắng lịch sử của CSKA Moskva trước Real Madrid, có thể nói rằng, thể thao Nga đã trải qua một năm rực rỡ sau một thời gian dài ngủ Đông. Từ VCK World Cup ở quê nhà, đến “cú ăn 2” của Khabib Nurmagomedov ở trong và cả ngoài sàn đài UFC. Nhưng ai mới là VĐV Nga nổi tiếng nhất trong năm 2018?

 

Champions League

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ CSKA

Thắng lịch sử trước Real, CSKA kiếm được 5,4 triệu EUR

Lượt trận cuối cùng của bảng G tại Champions League mùa giải năm nay đã diễn ra với hàng loạt bất ngờ, dù cục diện của bảng đấu gần như đã được định đoạt. Đội bóng Nga CSKA Moskva đã giành được chiến thắng lịch sử trước nhà ĐKVĐ châu Âu – Real Madrid – với tỷ số 3-0. Trước đó, ở trận lượt đi, họ cũng đã đánh bại Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với tỷ số 1-0.

Premier League

La Liga

Isco từ chối mang băng thủ quân Real Madrid

Hậu vệ cánh Marcelo tiết lộ là đồng đội Isco đã từ chối cơ hội mang băng thủ quân Real Madrid trong trận thua thảm hại 0-3 trên sân nhà trước CSKA Moscow.

Serie A

Bundesliga 1

Ligue 1

Lyon đẩy giá cầu thủ lên trước mùa chuyển nhượng

Không chỉ các cầu thủ trẻ, mà cả 2 ngôi sao trụ cột Memphis Depay và Nabil Fekir, đều được ông bầu Jean-Michel Aulas đưa lên sàn và hét giá lên cao ngất. Lyon luôn bán được cầu thủ với giá cao khi họ chấp nhận đứng sau PSG trong cuộc đua Ligue 1.

Các giải khác