Huyền thoại Kerry Dixon: Ở tù khiến tôi nhận ra chân giá trị

Từng là “Nhà vua của Satmford Bridge” ngạo nghễ của 30 năm về trước nhưng để bản thân sa đà vào những thói giải trí không lành mạnh đã khiến Kerry Dixon mất đi gần như tất cả. Ông từng là “Cậu bé vàng” của Chelsea và là thành viên tuyển Anh tại World Cup 1986, nhưng quá khứ huy hoàng hoàn toàn đối lập với vô vàn rắc rối trong quãng đời sau này của Dixon.

Xa rời sân cỏ, Dixon là một con người hoàn toàn khác, một gã sống buông thả, nợ nần ngập đầu vì bài bạc, ma túy và kết cục là nhà tù.Giờ đây, ông đang cố gắng cứu vãn đời mình sau khi mãn án tù 9 tháng vì tội ẩu đả trong quán rượu. Tuần này, Dixon sẽ cho phát hành cuốn tự truyện thẳng thắn về những chuyện đáng buồn như mất đi nhà cửa, danh dự và cả tự do chỉ vì lún quá sâu vào bài bạc.

Thời ngạo nghễ trong màu áo Chelsea.

Nhưng chỉ đến khi bị tấn công trong quá trình bị giam chung phòng với một tên cướp ở nhà tù Bedford mới chính là sự kiện khiến ông bừng tỉnh và muốn sống phần đời còn lại một cách ý nghĩa.

“Tôi không biết rằng mình mắc chứng sợ không gian khép kín cho đến khi cảnh sát đẩy tôi lên chiếc xe bít bùng để đi từ tòa án đến nhà tù”, Dixon nói. “Họ gọi đó là phòng giam nhưng đó như một chiếc quan tài bằng kim loại. Tôi có thể ngồi nhưng đầu gối chạm vào cửa trước, vai thì cọ vào vách tường còn trần thì chẳng cách đầu là bao”.

“Đó là một chốn cô đơn kinh khủng. Tôi từng chứng kiến một bạn tù tự tử. Khi một sự việc như thế xảy ra, cả trại giam bị quản lý đặc biệt nghiêm ngặt nhưng tin tức cuối cùng vẫn có thể lan đi khắp nơi”.

Quay trở về những năm tháng huy hoàng cuối thập niên 1980, Dixon từ chỗ đang là trung tâm của Chelsea đã dần trượt dài vì đam mê đỏ đen. Sau khi bị bán cho Southampton năm 1992, ông tiếp tục lưu lạc qua những đội bóng “nhược tiểu” khác là Luton, Millwall và Watford. Trước khi giải nghệ vào năm 1997, ông có một quãng thời gian ngắn đảm trách vai trò HLV kiêm cầu thủ ở Doncaster Rovers.

Ông kể thêm: “Tôi vẫn thi thoảng thi đấu ở các giải nghiệp dư vào năm 39 tuổi, thời điểm bắt đầu sử dụng cocaine.Tôi đã từng mở một quán rượu để trang trải nợ nần, làm việc rất nỗ lực đến nỗi có 2 lần ngủ gục. Một người khách gợi ý rằng tôi có thể tỉnh táo hơn nếu dùng cocaine. Dù đã từng là người cực lực phản đối chất kích thích nhưng cuối cùng tôi lại chặc lưỡi dùng thử và hiệu quả tức thì. Tôi có thể thức đến 3 hay 4 giờ sáng”.

Dixon chân thành chia sẻ về quãng thời gian khốn đốn trong cuốn tự truyện sắp phát hành.

Nhưng rồi một ngày, 20 cảnh sát cùng chó nghiệp vụ và cả phóng viên đến nhà Dixon. Nhân viên công quyền nói rằng họ nhận được tin tố cáo ông buôn bán chất cấm. Một gói nhỏ cocaine được tìm thấy và Dixon bị dẫn đi. Ông phải trải qua 2 phiên tòa mới có thể chứng minh mình không kiếm tiền từ ma túy.

Về vụ việc trực tiếp dẫn đến việc Dixon phải ngồi tù, ông kể rằng có 2 gã say mèm cứ luôn miệng hỏi “Ông có phải là kẻ buôn ma túy không?”.

“Tôi phớt lờ nhưng một gã chừng như không muốn dừng lại. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, gã ta thản nhiên ngồi vào ghế của tôi trong quán rượu. Tôi yêu cầu hắn đứng lên nhưng hắn nhìn tôi và nói: Câm miệng lại, tên béo. Tôi thấy hắn đang cầm một chiếc ly. Tôi có một vét sẹo vì ai đó đã táng một chiếc ly vào mặt tôi 10 năm về trước và không muốn chuyện tương tự xảy ra”.

“Thế là tôi chủ động đấm vào mặt gã ấy trước. Tôi ra thêm vài đòn nữa để đảm bảo rằng hắn đã bị hạ gục. Sau đó tôi cùng bạn gái rời khỏi quán rượu nhưng gã đó cùng bạn hắn rượt theo và trên tay vẫn cầm chiếc ly. Hắn bị mất vài chiếc răng, chảy nhiều máu nhưng không có gì nguy hiểm và không thể đuổi được tôi”.

Dù những vị khách khác của quán bar can thiệp kịp thời nhưng Dixon cuối cùng vẫn bị bắt giữ và phải đối mặt với án phạt thích đáng. “Bồi thẩm đoàn xác định tôi đã phạm luật và khi trời đã gần tối, tôi chấp nhận phán quyết. Ai đó đã bị thương và tôi cảm thấy có lỗi. Tôi ước sao chương đen tối này không xuất hiện trong cuốn sách của mình. Ước gì chỉ toàn là những câu chuyện đẹp đẽ trong cuốn tự truyện, những bàn thắng cho Chelsea và tuyển Anh. Nhưng mọi chuyện không như mong đợi và tôi muốn trung thực”.

“Chẳng mấy ai gọi đi làm kể từ khi tôi ra khỏi trại giam. Giờ thì tôi kiếm tiền như một người phụ việc, sửa chữa lò sưởi, đặt ống nước hay lắp máy điều hòa. Rất khó khăn để thanh toán các hóa đơn nhưng tôi rất quý trọng công việc và không hề than phiền”.

“Bất kỳ ai cũng muốn làm chủ những lá bài cuộc sống. Có người nói tôi chỉ có những lá bài xấu, lại có người nói bài của tôi rất đẹp nhưng tôi lại chơi dở. Tôi không bận tâm về việc người khác nghĩ sao về mình. Tôi chỉ hy vọng rằng bất kỳ ai sau khi gặp tôi cũng đều nghĩ: ông này kể ra cũng được. Tôi mong đừng phán xét điều gì trước khi bạn gặp tôi”.

VŨ ĐỨC

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất