Huấn luyện viên bóng đá trong giải ngoại hạng

1. Một vị giáo sư trường Y vừa hoàn tất một bài thuyết trình về môn sức khoẻ tâm lý và vị giáo sư bắt đầu đặt câu hỏi cho các sinh viên năm nhất. Câu hỏi được đặt ra liên quan đến căn bệnh về thần kinh, vị giáo sư hỏi: “Các em hãy cho biết bệnh nhân nào có hành động đi tới đi lui và hét lên hết sức trong vòng 1 phút, kế đó ngồi xuống chiếc ghế và khóc một cách không thể kiểm soát?

 

Một nam sinh viên ngồi ở cuối giảng đường giơ tay lên và trả lời: “Dạ đó có phải là huấn luyện viên bóng đá trong giải ngoại hạng không ạ?”

 

2. Một giáo viên nữ bắt đầu công việc mới ở trường tiểu học ở Hampshire nằm ở miền tây nước Anh. Cô muốn tạo ấn tượng tốt trong ngày đầu gặp lớp của mình bằng cách nói với các học sinh rằng mình là một fan hâm mộ của Southampton, vì vậy cô hỏi các học sinh ai là fan của Southampton thì giơ tay lên, tất cả các học sinh đều giơ tay lên ngoại trừ một học sinh nữ.

Cô giáo hết sức ngạc nhiên và hỏi : “ Mary, tại sao em lại không giơ tay?”

 

“ Dạ, vì em không phải là fan của Southampton ạ!”, cô bé trả lời.

 

Cô giáo càng thắc mắc và hỏi: “Vậy em là fan của đội nào?”

 

“ Dạ, em là fan của Postmouth và em rất tự hào về Postmouth!”, Mary đáp.

 

Cô giáo không thể tin những gì mình đang nghe. “Mary, tại sao, hãy nói cho cô nghe lý do được không? Em thật sự là fan của Postmouth à?”

 

“ Bởi vì ba mẹ em đều đến từ Postmouth, mẹ em là fan của Postmouth, ba em cũng thế, vì vậy em cũng fan của Postmouth ạ!”, Mary lại đáp.

 

Cô giáo nói với giọng bực mình: “ Đó không phải là lý do em trở thành fan của Postmouth, em không thể bắt chước ba mẹ em được, vì nếu mẹ là gái đứng đường còn ba em là kẻ buôn bán ma tuý hay là kẻ ăn cắp thì em cũng sẽ bắt chước theo à?”

 

Mary cười mỉm và trả lời: “Nếu thế thì em thà làm fan của Southampton tốt hơn.”

 

3. Bennie and Eddie may mắn mua được 2 vé để xem Manchester United thi đấu, và họ không được báo cho biết rằng ghế số K37 kế bên vẫn còn trống vì họ có một ngừoi bạn rất muốn mua được 1 vé như họ, và nếu 3 người được ngồi gần với nhau thì quá tốt.

Hết hiệp thi đấu đầu tiên, Bannie đến phòng vé để hỏi mua vé cho ghế số K37, nhưng nhân viên phòng vé trả lời là vé đã bán. Tuy nhiên, hết tuần này sang tuần khác chiếc ghế vẫn trống.

 

Đến ngày Boxing Day (ngày tặng quà 26-12 theo tục lệ của nước Anh là ngày chủ nhà tặng quà cho người làm hay người giao thư), Bannie và Eddie rất ngạc nhiên vì chiếc ghế số K37 lần đầu tiên có người ngồi trong suốt mùa giải, không thể kiềm chế vì tò mò, Eddie hỏi vị khách ngồi chiếc ghế đó: “Anh đã ở đâu trong suốt mùa giải thế?” Anh ta đáp: “Vợ tôi đã mua cho tôi từ mùa hè và giữ nó để làm quà cho tôi nhân ngày Boxing Day.”

 

Thiên Vũ