Hôm nay 22-12, VPF đàm phán bản quyền truyền hình

Dù chi tiết bản hợp đồng có thời hiệu 20 năm mà AVG ký độc quyền với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không được tiết lộ nhưng nhiều người vẫn cho rằng, có khả năng sẽ nổ ra một cuộc chiến pháp lý. Nếu điều đó xảy ra, chính VFF là nguyên nhân của “cuộc chiến” này.

V-League sắp diễn ra nhưng chuyện bản quyền truyền hình vẫn còn nhiều rắc rối. Ảnh: Nguyễn Nhân

Sai luật

Về nguyên tắc, nếu AVG ký hợp đồng với VFF, đối tượng đàm phán ngày hôm nay phải là đại diện của VFF chứ không thể của Công ty VPF. Còn nếu VPF được quyền đàm phán, VFF càng sai hơn khi chuyển giao quyền cho VPF mà lại không thông báo để xem AVG có đồng ý việc chuyển giao này không.

Để đàm phán, VPF phải biết rõ hợp đồng giữa VFF và AVG, như vậy, về nguyên tắc là sai bởi dù thế nào đi nữa, VPF vẫn là một pháp nhân khác, tức là bên thứ 3, thông thường là không được phép biết về nội dung hợp đồng. Tóm lại, VPF không thể có tư cách đàm phán hợp đồng nếu AVG không đồng ý.

Tuy nhiên, VPF có cái lý của họ khi mời AVG đàm phán hợp đồng. Họ đã được VFF chuyển giao (việc này VFF sai nhưng VPF không sai). Ngoài ra, hiện tại, VPF là đơn vị duy nhất được phép khai thác mọi thương quyền liên quan đến các CLB bởi họ do chính các CLB cử làm đại diện. Nếu căn cứ trên 2 nguyên tắc trên, hợp đồng VFF ký với AVG rất dễ bị vô hiệu nếu như VFF không có bản cam kết ủy quyền của các CLB cho họ được phép khai thác bản quyền truyền hình ở thời điểm VFF ký hợp đồng với AVG. Các ông bầu từng “bắt bí” ở VFF chỗ này khi nói rằng, không hề biết về chuyện ký hợp đồng đến 20 năm.

Tất nhiên, VFF cũng có nắm một chút lý lẽ, đó là dựa trên bản quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng như điều lệ các giải đấu từng năm mà họ đã ban hành trong đó cho phép họ là đơn vị duy nhất quyết định về bản quyền truyền hình. Nhưng khi các giải đấu được giao về VPF, điều lệ thi đấu sẽ do VPF quyết định và họ chính là đơn vị đại diện.

VFF đứng về phía nào?

Về cơ bản, VPF phải đề nghị thương thảo với AVG chứ không có đủ quyền ngưng hợp đồng nếu AVG làm căng về pháp lý. Ở đây, vai trò VFF cực kỳ quan trọng bởi nếu họ đứng về phía nào thì phía đó sẽ nắm đằng cán.

Nhưng VFF có một trách nhiệm không thể chối bỏ đó là với người hâm mộ. Họ không thể đứng về phía AVG nếu như công ty này không cam kết đưa bóng đá đến nhiều hơn với khán giả. AVG dù sao cũng là đơn vị kinh doanh, họ có thể sẽ “ép” khán giả nhờ thế độc quyền ở một thời điểm nào đó, với lý do bất kỳ. Trong khi đó, VPF lại nhận được ưu thế hơn bởi các CLB hiện không quan tâm lắm đến doanh thu từ truyền hình mà chỉ muốn hình ảnh các trận đấu được phủ sóng nhiều hơn. VFF không thể không nghiêng về VPF nếu công ty này chấp nhận hy sinh nguồn thu để phục vụ người hâm mộ. Hơn thế, hiện các đài quốc gia như VTV, VTC… đều ủng hộ VPF để có thể phát sóng miễn phí cho người xem.

Tuy nhiên, dù là vậy thì đây vẫn là hợp đồng có hiệu lực và AVG vẫn có quyền của mình. Một lần nữa, VFF lại bị đẩy vào thế khó cũng vì cách làm việc không giống ai của họ suốt thời gian qua.

Việt Quang

Không có tiền mua sóng

Theo nguồn tin riêng của Báo SGGP thì ngay đến VTV cũng không thu được tiền quảng cáo từ các trận bóng đá tại V-League. Trong khi đó, các kênh truyền hình cáp dành cho thuê bao không đo được tính hiệu quả do chưa có hình thức đăng ký thuê kênh riêng tại Việt Nam. Doanh thu của nhà đài nhiều khi lại do các CLB “bồi dưỡng” để lên sóng những trận đấu của họ. Thành ra, yêu cầu những đài đang phát miễn phí phải bỏ tiền mua bản quyền của AVG là không thể.

Mỗi mùa giải, số tiền chi cho truyền hình của một số CLB đại gia lên đến hơn 1 tỷ đồng nhằm bảo đảm quyền lợi nhà tài trợ. Chính vì thế, không khó để biết vì sao đội Xi Măng Hải Phòng chiếm đến 70% số trận trực tiếp trên các kênh VCTV, đội Hoàng Anh Gia Lai có từ 7-9 trận đấu trên sóng VTV khi chơi sân nhà trong khi các đội “nhà nghèo” như Thanh Hóa, Khánh Hòa hay Đồng Tháp chỉ được lên sóng đài quốc gia nhờ ăn theo các trận gặp đại gia.

Đ.L.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Không dễ thêm những Công Phượng…

Không dễ thêm những Công Phượng…

Một trong những lý do khiến nhiều người không thể “nuốt trôi” được thất bại tại SEA Games 29, là bóng đá Việt Nam đang có thế hệ quá tốt của những Công Phượng, Xuân Trường… nhưng không đoạt HCV!