Họ sẽ được gì ở Premier League?

Loic Remy, Moussa Sissoko, Mapou Yanga Mbiwa… đều sang Anh thi đấu. Câu hỏi được đặt ra: những đội bóng cuối bảng xếp hạng Premier League hơn các đội đầu bảng xếp hạng Ligue 1 ở điểm nào? Các cầu thủ rời Ligue 1 và sẽ được gì ở Premier League?

Chỉ trong vài ngày, nước Anh thu hút nhiều tuyển thủ Pháp ở Ligue 1. Sau khi tiền đạo Loic Remy của Marseille đầu quân cho Queens Park Rangers (đứng cuối bảng xếp hạng Premier League), Newcastle vừa tuyển mộ tiền vệ Moussa Sissoko của Toulouse và hậu vệ Mapou Yanga-Mbiwa của Montpellier chỉ trong 1 ngày (và có thể cả tiền đạo Yoann Gouffran của Bordeaux). Nếu họ đầu quân cho các CLB lớn hoặc đang đứng ở vị trí cao trên bảng xếp hạng thì không có gì đáng nói. Nhưng câu hỏi được đặt ra: tại sao họ thích đầu quân cho các đội hạng chót Premier League hơn là tiếp tục thi đấu ở quê nhà?

Loic Remy trong màu áo CLB Queens Park Rangers.

Có một giải thích liên quan đến chuyên môn. Các tuyển thủ Pháp đầu quân cho Premier League tức là đầu quân cho giải VĐQG đáng chú ý nhất thế giới. Trong vai tuần tới, Debuchy, Yanga-Mbiwa, Sissoko sẽ đụng độ với Chelsea và Tottenham, trong khi đó, Loic Remy sẽ gặp Man.City và Man.United trong 1 tháng. Nếu ở lại Ligue 1, họ chỉ gặp Nancy, Reims, Lorient hay Rennes.

Nói cách khác, các tuyển thủ Pháp có dịp học hỏi kinh nghiệm quý giá trước các đối thủ như: Carlos Tevez, Robin van Persie, Gareth Bale hay Frank Lampard… Adel Taarabt từng nói với Loic Remy rằng muốn chơi một trận đấu lớn ở Ligue 1, đội bóng phải cạnh tranh suất dự Champions League hoặc phải đợi các cuộc đụng độ với Paris.SG. Ở Anh, các trận đấu gặp những đối thủ lớn diễn ra hàng tuần, các trận derby diễn ra thường xuyên.

Còn gì tốt hơn thế để phát triển sự nghiệp thi đấu? Cũng cần nói thêm, đầu quân cho các đội chót bảng Premier League chỉ là tạm thời, là bước đệm cho tương lai của các tuyển thủ Pháp. Họ sẽ sớm ghi dấu ấn trong những trận gặp các đối thủ mạnh và hy vọng tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp.

Một giải thích khác. Các tuyển thủ chấp nhận đầu quân cho các CLB nhỏ ở Premier League, bởi Chủ tịch của các CLB này có chủ mới rất giàu. Với Newcastle, ông Mike Ashley đến năm 2007 và gặp rất nhiều khó khăn để CĐV chấp nhận ông. Đến khi biến Saint James’Park thành một nơi đáng chú ý và là thành trì đi dễ, khó về đối với các đối thủ, cũng như chịu chi tiêu cho các bản hợp đồng tuyển mộ, ông mới thu phục được cảm tình của CĐV nhà hồi năm ngoái. Khi ấy, Newcastle kết thúc mùa giải Premier League ở vị trí thứ 5.

Ở Queens Park Rangers, ông chủ người Malaysia Tony Fernandes làm giàu trong lĩnh vực hàng không và nắm giữ tài sản lên đến 615 triệu USD (theo số liệu của tạp chí Forbes). Thêm vào đó, ông còn được “quyền trợ giúp” của nhà tài phiệt sắt thép Lakskhmi Mittal làm ăn rất thành công ở Pháp. Thế nên, họ bỏ ra vài triệu bảng là… chuyện nhỏ. Các CLB Pháp đang lớn cỡ nào ở trong nước Pháp cũng đành… nhắm mắt, đưa chân trước những lời đề nghị hấp dẫn. Họ thiếu hụt tiền mặt và bán bớt cầu thủ một phần kiếm tiền mặt, một phần giảm gánh nặng tiền lương.

Điều dễ nhận thấy ở các CLB Pháp là họ dường như không biết trọng dụng nhân tài. Loic Remy gần như bị tống khứ khỏi Marseille, Sissoko không có tên trong danh sách thi đấu trong trận gặp Paris.SG chỉ vì anh không muốn gia hạn hợp đồng… Họ ra đi để tìm tương lai tốt đẹp hơn về thành tích lẫn tiền lương. 

CÔNG ĐẠM

Các tin, bài viết khác