Ho hoài vì nóng qua lạnh lại

Góc tư vấn của Bác sĩ Lương Lễ Hoàng

Không ai vui gì khi phải… ho! Nhiều người vì thế xem ho là một căn bệnh. Không sai vì nếu khỏe mấy ai lại ho! Nhưng không hoàn toàn chính xác nếu xét về mặt cơ chế. Ho là một phản xạ, nói đúng hơn, một thể dạng phản ứng phòng vệ của cơ thể nhằm tìm cách tống khứ đàm nhớt, bệnh nguyên, vật lạ… ra khỏi đường hô hấp.

Còn ho được là điều đáng mừng. Kẹt một nổi là mấy ai kiên nhẫn chịu ho cho đến lúc bệnh hoạn rủ áo ra đi. Thêm vào đó, nhiều khi ho hoài vẫn không dứt bệnh. Chính vì thế mà ho cần được điều trị để nạn nhân ho sao cho mau hết. Đó lại chính là vấn đề vì hiện nay, khi không thiếu thuốc ho, ho thường kéo dài dai dẳng do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Ho khi đó thay vì làm tròn chức năng phòng vệ lại trở thành gánh nặng của nạn nhân.

Chuyện gì cũng có lý do. Phế quản không tự nhiên co thắt làm gì. Không khí sau khi được sưởi ấm, được lọc bụi ở mũi nếu vào đến đường hô hấp mà không mang theo bệnh nguyên thì phế quản đâu cần nhọc công phản ứng làm chi cho khổ gia chủ. Ngược lại, nếu không khí mang vào quá lạnh, chẳng hạn vì làm việc trong phòng máy lạnh, vì ngoài trời giá rét, hay sau khi ra khỏi hồ bơi, sau khi chấm dứt trận đấu mướt mồ hôi lại thêm bội nhiễm siêu vi, vi khuẩn, nấm mốc chực chờ thì niêm mạc đường hô hấp khó tránh bị viêm tấy đồng thời với phản ứng xuất tiết và co thắt ống dẫn khí để tìm cách đẩy bệnh nguyên ra ngoài. Ho và đàm vì thế là phản ứng hợp lý của cơ thể. Chỉ không hợp tình nếu đàm nhớt quá cô đặc nên dính cứng vào niêm mạc gây cảm giác khó thở đồng thời là môi trường thuận tiện cho sự phát triển của vi khuẩn lúc nào cũng tìm mọi cách ăn theo. Do đó, muốn hết ho thì đường thông khí phải sạch, đờm phải loãng. Không giải quyết được tình trạng viêm tấy gây xuất tiết, chẳng hạn vì không uống nước đủ để pha loãng đờm nhớt thì có uống bao nhiêu thuốc ho chỉ ho thêm vì… tức.

Ngôn ngữ xứ mình đơn giản lại thêm chính xác về mặt khoa học. Bằng chứng là 2 tiếng dầu gió, cứ như lời dặn bên tai “đâu có gió nhớ mang theo dầu”. Nếu như muốn trừ ho phải tiến hành đồng bộ liệu pháp kháng viêm, kháng sinh, long đờm, chống co thắt, chống dị ứng…, thầy thuốc tất nhiên phải cần nhiều loại thuốc. Bên cạnh phản ứng tương tác khó lường khi nhiều thuốc gặp nhau giữa đường, bệnh nhân còn khổ thêm vì phải nuốt nhiều thứ thuốc. Đáng tiếc vì nhiều bệnh nhân vẫn chưa được hướng dẫn cách sử dụng tinh dầu cây thuốc với công năng “nhiều trong 1”. Đáng tiếc hơn nữa là trong khi “hương liệu pháp” (aromatherapy) với các loại tinh dầu không thiếu ở xứ mình như tràm, gừng, húng chanh, hồi…, đang được ngành y phương Tây hết sức trân trọng thì không ít thầy thuốc ở nước ta vẫn còn thói quen “không kê kháng sinh không cho về”, mặc cho Tổ chức Y tế Thế giới đã từ lâu bình bầu nước mình vào danh sách các quốc gia đang dẫn đầu về lờn thuốc kháng sinh.

Chính vì thế mà người đổ mồ hôi trên thao trường đừng quên lận lưng chai dầu gió để uống vài giọt, thoa vài phát vùng lưng, vùng ngực ngay sau trận đấu, ăn hay thua cũng thế. Càng thua đậm càng không nên quên dầu vì ai thua thường cũng trước nóng sau… lạnh.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thể thao - Văn hóa quốc tế

Chương trình “Tập huấn Golf Truyền cảm hứng” cho 20 tay golf trẻ tài năng Việt.

Tập huấn Golf Truyền cảm hứng

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa hợp tác Tập đoàn SCG đưa chị em người Thái Ariya Jutanugarn (May) và Moriya Jutanugarn (Mo) đến Việt Nam tham gia chương trình “Tập huấn Golf Truyền cảm hứng” cho 20 tay golf trẻ tài năng Việt.