HLV Vũ Quang Bảo - Những vần điệu bóng đá

Cha - con và bóng đá

Bóng đá Việt Nam có vô số trường hợp cha con cùng song hành trên sân bóng. Có thể kể đến Nguyễn Thành Vinh – Nguyễn Thành Công, cựu tuyển thủ Đặng Gia Mẫn và hai con trai Đặng Phương Nam – Đặng Thanh Phương, Nguyễn Trọng Giáp – Nguyễn Mạnh Dũng…

Vì nhiều lý do, trong đó có cả chuyện tế nhị nơi hậu trường, đôi khi các quý tử chẳng thể vượt qua được chiếc bóng của người cha. Và trong tư thế của một nhà cầm quân, nhiều ông bố cũng phải đối đầu với biết bao dị nghị khi “lính” mình là con ruột. Cha con Vũ Quang Bảo – Vũ Trọng Thông cũng tương tự như thế.

Ông Vũ Quang Bảo có thời gian dài đá cho SLNA nhưng QK4 mới là nơi đưa ông “ra ánh sáng” bóng đá Việt Nam trên tư cách nhà cầm quân. Cậu con trai Vũ Trọng Thông trưởng thành từ lò SLNA và từng là một tài năng hứa hẹn nhưng từ năm 2005 đã lang bạt từ Ngân hàng Đông Á đến Khánh Hòa, Hòa Phát Hà Nội, khi mà ở Nghệ An không có chỗ.

Ông Vũ Quang Bảo từng có ý định đưa con trai về QK4 dưới trướng mình. Nhưng cũng vì nhiều lý do ông đành để cậu con trai lang bạt và bây giờ thuộc biên chế của Hà Nội, chơi tại giải hạng nhất. Như một thói quen, không gặp nhau thì thôi, những cuộc điện thoại sau mỗi vòng đấu của hai cha con bao giờ cũng hỏi thăm tình hình đội bóng của nhau và điều làm ông Vũ Quang Bảo vui nhất là cha con vẫn có thể sống với nghề, tìm thấy niềm vui trong đó. Chỉ có điều khiến ông Vũ Quang Bảo vẫn còn chút bận tâm là sự nghiệp của con mình lận đận, như thể “số cháu Thông nó thế”.

Thực tế, sự lận đận dường như đeo bám vào cả hai cha con chứ không phải chỉ trong nỗi lo của người cha dành cho con trai. Sự khởi đầu rất thuận lợi tại QK4 đã đưa ông Vũ Quang Bảo trở thành một HLV có giá. Song cơn lốc kim tiền thổi qua V-League cuốn phăng cái tên của đội bóng quân đội để thành Navibank, tưởng như đem lại cho ông nhiều cơ hội thử thách với nghề. Nhưng không, đến bây giờ cuộc ra đi tại Navibank của ông vẫn để lại một nỗi đau khó nói. Tình hình tương tự ở Cần Thơ đã khiến ông suy nghĩ nhiều về nghề. Bây giờ, sau nhiều thăng trầm, bến đỗ mới ở cao nguyên Lâm Đồng, không màu mỡ, không giàu có như những nơi ông đi qua nhưng đem lại niềm hạnh phúc hơn hẳn. Ở nơi nào có sự ủng hộ và hậu thuẫn của xung quanh, người ta dễ dàng thi triển tài năng. Ở Lâm Đồng vẫn còn đầy khó khăn nhưng ông Bảo cho rằng, ông thấy thoải mái để làm việc. Với một người tự trọng với nghề, thế là đủ.

Bóng đá và... thơ

Có lẽ ông Vũ Quang Bảo là trường hợp độc nhất vô nhị của làng bóng Việt Nam khi ngoài bóng đá ông cũng chăm chút với… thơ. Dân bóng banh vốn tiếng võ biền, khô khan nhưng ông Vũ Quang Bảo có thể ướt át mà cảm tác thành vần điệu, niêm luật thì hẳn phải lạ rồi. Thế cho nên, tiếp xúc với ông Vũ Quang Bảo, ấn tượng đầu tiên là sự hoạt ngôn, cách sử dụng từ ngữ. Ông thích quan tâm tới thế sự và khả năng ngôn từ giúp ông “lên dây cót” tinh thần cầu thủ rất tốt.

Thời con đi học, ông Vũ Quang Bảo học giỏi nhất môn văn. Năm học cấp 3 ông từng có bài văn được chấm đến… 10 điểm. Sự kiện ấy khiến cả trường chấn động. Nhà trường thấy chuyện lạ đành phải đem bài văn ra phúc khảo và điểm số chốt lại là… 9,5 điểm. Từ thích học văn đến võ vẽ làm thơ là quãng đường rất ngắn. Từ hồi học sinh cho đến lúc đá cho QK4 rồi SLNA ông đều làm thơ. Nghe đâu ông từng có thơ in báo ở địa phương. Ông làm khá nhiều thơ nhưng… để đó. Khi cần sự đồng cảm thì đọc lên, đọc cho bạn bè nghe chứ chẳng có mộng ra tập thơ, nhất là ở thời buổi thơ đang… chết đói như bây giờ. Ông Vũ Quang Bảo biết điều đó nhưng chẳng vấn đề gì. Thơ với ông như một sự chia sẻ, an ủi tâm hồn, vỗ về cảm xúc. Thế giới của bóng banh với kỷ luật, đấu pháp, sự quyết liệt đến khô khan có vẻ như không hợp với sự mềm mại thanh tao của thơ phú. Nhưng trong sự khô khan ấy vẫn có thể nảy chút mầm văn chương, thế là quý rồi.

ANH KHOA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Không dễ thêm những Công Phượng…

Không dễ thêm những Công Phượng…

Một trong những lý do khiến nhiều người không thể “nuốt trôi” được thất bại tại SEA Games 29, là bóng đá Việt Nam đang có thế hệ quá tốt của những Công Phượng, Xuân Trường… nhưng không đoạt HCV!