Hải Phòng chỉ chờ mảnh ghép cuối

Dám từ chối chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia để “làm giá” cho chiếc ghế mình ngồi ở Hải Phòng có thể nói là một lựa chọn “rất” Hoàng Anh Tuấn. Từ thời còn đá bóng, ông “Tuấn” con đã là một người khôn ngoan, đã làm việc gì thì phải nhìn thấy tương lai của việc đó, mới chịu làm.

Tiền đạo Quang Hải - mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng của V.Hải Phòng. Ảnh: Quang Minh

Và bây giờ, rõ ràng sự lựa chọn của ông Hoàng Anh Tuấn không tồi một chút nào. Điều kiện tại Hải Phòng chắc chắn tốt hơn ở Khánh Hòa nhiều. Ông Tuấn đã có lại Quang Hải, người mà ông đã từng không có tiền để giữ lại 2 năm trước. Lại có thêm Antonio, một vị trí mà khi còn ở Khánh Hòa, làm sao ông Tuấn có được với ngân sách hạn chế của Khatoco.

Từ khi Khánh Hòa trở lại V-League, chưa bao giờ họ có tiền đạo ngoại chất lượng cả, chỉ chủ yếu mua ngoại binh cho các tuyến dưới. Thế nên, đến với Hải Phòng, đối với một cựu tiền đạo như ông Tuấn “con” quả là chẳng còn gì thõa mãn hơn bằng việc được sở hữu một “khẩu súng 2 nòng”  thượng hạng. Một “nòng” cao, tinh tế. Một nòng thấp, tốc độ và hết sức nhanh lẹ.

Nói như vậy để thấy sự thông minh trong quyết định của ông Hoàng Anh Tuấn khi từ chối chiếc ghế danh giá ở đội tuyển quốc gia. Nếu nói chiếc ghế ấy là đỉnh cao của sự nghiệp HLV thì  rõ ràng, nó chỉ dành cho những người đã đạt được đỉnh cao khi còn làm tại CLB. Ông Tuấn từ chối vì có thể ông tin rằng, mình chưa vươn đến những khát khao ở cấp CLB và quyết định chọn ở lại Hải Phòng, nơi có thể giúp ông thăng hoa trong nghề nghiệp.

o 0 o

Những gì Hải Phòng đang phô diễn cho thấy ông Tuấn đang đi đúng con đường của mình. Từ một Khánh Hòa “ngổ ngáo”, giờ đã là một Hải Phòng “quyến rũ”. Đấy là một thứ bóng đá được nhào nặn bởi một tiền đạo. Đấy là kiểu chơi bóng lấy bàn thắng làm điểm nâng đỡ cho đấu pháp, là thứ bóng đá chỉ có một mục đích là đánh bại đối phương bằng triết lý ghi nhiều bàn hơn đội bạn.

Vì lẽ đó, Hải Phòng đã từng tấn công điên cuồng trên sân Vinh dù bị dẫn 2-0, từng không ngần ngại hạ gục Bình Dương bằng 2 pha phản công như trong sách giáo khoa dù đá trên sân Gò Đậu. Mới đây, dù bị thua người, Hải Phòng đã gỡ hòa 2-2 nhưng lối chơi vẫn thể hiện quyết tâm giành trận thắng trên sân Thanh Hóa. Thứ bóng đá ấy làm sao có tại Khánh Hòa vốn luôn đá rình rập của ngày xưa.

Chỉ có tại Hải Phòng bây giờ, ông Tuấn “con” mới có điều kiện để phô bày trọn vẹn năng lực và có lẽ, phía sau đó còn là cả tham vọng nối tiếp thành công mà một tiền đạo khác là Lê Huỳnh Đức đã có được.

Cái ông Tuấn còn thiếu có lẽ là mảng ghép cuối cùng mà ông đang chờ đợi: Những bàn thắng của Quang Hải. Phải đến khi Quang Hải lấy được trọn vẹn cảm giác của một tay săn bàn thời đỉnh cao, thì lúc đó ông Tuấn mới có thể trọn vẹn niềm vui.

Và khi ấy, chính Hải Phòng của ông Tuấn mới thực sự là kẻ thách thức số 1 với SLNA. Hãy chờ xem!

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sau thất bại tại SEA Games 29, VFF đang bắt tay thực hiện nhiều vấn đề, giải pháp lâu dài để bóng đá Việt Nam thay đổi

Sóng gió từ đâu

Trong khi hầu hết thành viên VFF đang bắt tay thực hiện nhiều vấn đề, từ việc giải quyết hậu quả trong thất bại tại SEA Games đến các giải pháp tình thế và lâu dài để bóng đá Việt Nam thay đổi, thì không ít người lại cố tìm cách làm cho sự việc phức tạp thêm.