Hạ một nửa cái màn

Vòng đấu cuối cùng của V-League 2010 diễn ra vô vị, chẳng có gì đáng nói. Đã thế, nó còn đáng quên đi khi nhà tân vô địch cười không nổi trong lễ nâng cúp sau khi để thua đến tê tái trước đội chủ nhà HA.GL. Bức màn nhung của V-League tưởng đã hạ, nhưng xem ra, vẫn còn nhiều điều chưa kết thúc.

Giá như...

Lễ đăng quang của Hà Nội T&T gần như nép mình sau kỷ lục của ĐT.LA. Với trận thắng Navibank SG tại sân Thống Nhất, đội bóng vốn là hình mẫu của lối chơi toàn tâm, tận tụy này đã có đến 31 điểm chỉ riêng ở lượt về và chỉ kết thúc sau HN T&T với khoảng cách một trận thắng mà thôi. Giá như những đổi thay tại Gạch diễn ra sớm hơn thì có lẽ ở lượt đi họ không bết bát đến vậy. Có thể nói, chính Gạch đã “cứu” cho đoạn kết vô vị của V-League vì ít ra, người ta cũng thấy rằng vẫn còn có đội bóng “muốn đá và muốn thắng”.

Giá như SHB Đà Nẵng giành được hơn 3 trận thắng ở lượt về? Hay đúng hơn, chỉ cần họ giành đủ các trận thắng trên sân nhà ở giai đoạn 2 thì mọi chuyện đã khác. Rốt cục thì SHB Đà Nẵng cũng kết thúc mùa giải với vị trí an toàn sau 2 chiến thắng liên tiếp trên sân khách vào cuối giải.

Những gì SHB Đà Nẵng đã thể hiện trong giai đoạn lượt về càng khiến cho người ta nghi ngờ về chức vô địch của HN T&T. Với năng lực của mình, dư sức SHB Đà Nẵng kiếm được 5-6 trận thắng và bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nhưng không, họ lao thẳng từ trên đỉnh xuống, chẳng ai còn nhận ra nổi họ rồi sau đó, nhẹ nhàng “đạp phanh” lọt vào vị trí thứ 6 chung cuộc.

Tất nhiên, đáng tiếc nhất là Bình Dương khi họ thua liên tiếp 6 trận ở cuối giải và lần đầu tiên kể từ khi lên chuyên nghiệp, họ rơi ra khỏi tốp 5 đội đứng đầu. Nhưng trường hợp của Bình Dương lại khác. Không có chữ “giá như” dành cho họ vì chính họ tự “bắn vào chân mình” chứ chẳng có điều gì nuối tiếc cả. Một hệ thống được xây dựng và duy trì sự yên ổn bấy lâu nay cuối cùng cũng đã vỡ tan sau sự ra đi của một vị giám đốc điều hành cùng 3 lần thay HLV trong một mùa giải. Cuộc khủng hoảng đã lên đến đỉnh, bắt buộc phải được mổ xẻ chứ không che giấu yên ả như các mùa đã qua.

Thành ra, chúng tôi vẫn thấy tiếc cho ĐT.Long An và SHB Đà Nẵng. Một đội thì bị mất phương hướng ở lượt đi còn đội kia thì bị buộc phải sa sút ở lượt về. Nếu họ không rơi vào hoàn cảnh ấy, V-League năm nay sẽ rất đáng xem.

Đội Đồng Tâm Long An đã có sự quật khởi mạnh mẽ ở lượt về. Ảnh: H.Hùng

Màn vẫn chưa hạ

Khi toàn đội HN T&T nhún nhẩy với chiếc cúp thì mặt ông Phan Thanh Hùng trầm lắng đi hẳn và ông vội rời khỏi bục trao giải như thể tránh sự có mặt của mình trong những bức ảnh đăng quang. Hơn ai hết, ông Hùng là người có công lớn nhất trong chức vô địch của HN T&T và cũng chẳng ai khác ngoài ông hiểu vì sao trong một mùa giải được dự báo là khốc liệt nhất, nhiều cạnh tranh nhất, thế mà HN T&T lại vô địch bằng những chỉ số chuyên môn kém nhất. Hai trận đấu cuối cùng của mùa giải đã phô bày phần lớn sự thật về nhà vô địch của V-League 2010.

Và cách lên ngôi không lấy gì làm ngọt ngào của HN T&T cũng là một cái kết chưa thể trọn vẹn của V-League mùa này. Navibank SG vẫn đang hồi hộp không biết mình có được đá play-off hay không. Ngay như LS.Thanh Hóa, vẫn chưa hoàn thành thủ thục để chuyển thành CLB chuyên nghiệp. Từ nay đến ngày 31-8, còn rất nhiều chuyện kỳ khôi, hài hước mà chỉ có thể có tại bóng đá Việt Nam mà thôi.  

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone

Tác giả và Tự truyện Pirlo in tại Việt Nam

ADDIO, ANDREA

Tôi rất thích một câu nói trong bộ phim Casablanca. Rick đã nói trong ngày gặp lại Ilsa ở quán rượu của mình: “Anh vẫn nhớ ngày hôm đó. Quân Đức mặc áo xám, còn em mang chiếc váy màu xanh.” Câu hội thoại đơn giản, nhưng chứa cả một khoảng trời nhung nhớ trong lòng Rick. Đấy cũng là cái ngày cô bỏ anh đi, là ngày quân Đức tràn vào Paris. Đêm mưa tầm tã trên chuyến tàu xe lửa hôm ấy, anh vo mảnh giấy cô để lại và ném đi.  Mảnh giấy ướt đẫm mưa nhòe màu mực...