Chiến thắng cách biệt trước Thái Lan đã nhanh chóng làm người ta quên trận thắng chật vật Indonesia trước đó. Ở trận gặp Indonesia, chúng ta đã bị "bắt bài" và đối phương chủ yếu vận hành lối đá phòng ngự chặt, dựa vào thể hình, thể lực và lối chơi thiên về sức mạnh. Sang trận gặp Thái Lan các cầu thủ chúng ta có phần dễ chơi hơn khi đội bóng này đá tấn công cởi mở ngay từ đầu trận.
Sự phóng khoáng trong chiến thuật ấy tôi nghĩ cũng trong tính toán của Thái Lan, vốn đã cầm chắc vé vào vòng chung kết nên cũng không quá quyết liệt để hơn thua cùng Việt Nam. Họ đá mở, phóng khoáng cũng để "so găng" với Việt Nam trong thế trận mà ông Park buộc phải bung hết bài nhằm giành chiến thắng. Ít ra là cũng để "thử cơ" thầy trò ông Park mà nếu thắng thì tốt, còn thua hẳn Thái Lan cũng thu thập được nhiều điều từ trận đấu này. Và kết cục sau 90 phút đã rõ, Việt Nam đã thắng Thái Lan ở ý chí, sự quyết tâm và một đấu pháp hợp lý.
Cuối cùng, trận thắng Thái Lan công đầu không phải ở Đức Chinh hay Quang Hải hay Hoàng Đức... Mà chính ở HLV Park Hang-seo, ông đã vận hành đấu pháp 3-5-2 khá hợp lý cùng lối đá pressing ngay ở hiệp đầu gây nhiều bất ngờ cho Thái Lan. Lối đá ấy vốn rất mất sức, nếu không sớm vượt lên dẫn bàn thì hiệp 2 rất dễ bị rơi vào thế chống đỡ. Nói cách khác, ông Park đã và đang giúp bóng đá Việt Nam xoay chuyển dần vị trí trong khu vực.
Cũng cần nhắc lại, năm 2015 đội U.19 Việt Nam đã để thua U.19 Thái Lan 0-6 mà có nhiều cầu thủ tái ngộ ở cuộc so tài tối qua. Chiến thắng 4-0 lần này cũng là cuộc "đòi nợ" ngọt ngào.