Giữ HLV Hữu Thắng, chuyện nhỏ!

Với một đội tuyển mà trong vòng 6 năm thay đến 5 HLV thì có thay nữa cũng chưa chắc giúp ích gì. Trước đó, từ năm 2003 đến 2010, chỉ có 3 HLV và đó cũng là giai đoạn phát triển tốt nhất về thành tích cũng như lối chơi của đội tuyển. Thế nên, giữ HLV Hữu Thắng là chuyện không có gì phải bận tâm bởi chưa chắc có ai tốt hơn ông Thắng ngồi ghế nóng.

Vì thật ra, chuyện quan trọng hơn chính là cái nền tảng để xây dựng đội truyển có gì thay đổi đâu? Năm 2016, bóng đá Việt Nam có nhiều thành công, nhưng đó là Futsal, là bóng đá nữ, là U.19… Ở đội tuyển, điểm sáng về chuyên môn lại rơi vào các cái tên như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh hay Văn Toàn vốn dĩ đã nổi từ 2 năm trước, hoàn toàn không phải là “sản phẩm” đích thực của V-League. Chúng ta chỉ mới nhìn thấy một tương lai có hy vọng nhưng thực tại thì qua AFF Cup 2016 vừa qua, không thể nói rằng V-League đã cung cấp cho đội tuyển những con người tốt nhất. Bằng chứng là 3 đội đứng đầu chiếm chưa đến 30% quân số trên tuyển.

Đội bóng của HLV Hữu Thắng luôn có “tính đoàn kết, lối chơi cống hiến, tinh thần máu lửa”…
Ảnh: Dũng Phương

Hơn nữa, những sai lầm khiến đội tuyển phải dừng chân ở bán kết chẳng phải xuất phát từ kiểu chơi bóng quen thuộc tại V-League hay sao? Thế nên, có ai giỏi đến mấy đến làm thì cũng khó thay đổi được kết quả. Không lẽ trở lại với thời kỳ gọi cầu thủ lên và sửa từ đầu như thời ông Riedl?

2. Kế đến, nói giữ ông Thắng là chuyện nhỏ vì nếu chúng ta chỉ yêu cầu ở HLV trưởng các yếu tố như “tính đoàn kết”, “lối chơi cống hiến”, “tinh thần máu lửa”… thì cũng chẳng việc gì phải tìm người khác khi ông Thắng đã làm được những điều nói trên. Đấy là bản chất của vấn đề: Yêu cầu thế nào thì tìm người thế đó.

Điều đáng tiếc nhất của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua là chẳng bao giờ chúng ta đặt nặng các yếu tố chuyên môn khi phân tích thành – bại của đội tuyển. Lúc sa thải HLV Miura thì chỉ nhấn vào điểm “không phù hợp” mà chẳng chỉ ra các chi tiết. Rồi khi đánh giá về HLV Hữu Thắng, cũng chẳng thấy nhắc một từ nào về chuyên môn, về cách dùng cầu thủ hay chỉ đạo chiến thuật. Nói như vậy không có nghĩa là chê ông Thắng dở nhưng giả sử như VFF có những dẫn chứng xác đáng về chuyên môn trong quyết định giữ lại HLV Hữu Thắng thì dễ thuyết phục hơn là yếu tố “đem lại cảm hứng mới cho người hâm mộ”.

3. Giữ HLV Hữu Thắng thì có gì khó, như các phân tích nói trên. Nhưng khó là… giữ để làm gì?

Trước, chúng ta đặt mục tiêu ngang hàng với Thái Lan. Nay, thì không còn thấy ai nhắc đến chuyện số 1, số 2 hay thậm chí là tốp 4 mà chỉ đề cập đến yếu tố lối chơi, tinh thần. Có lẽ cũng cần phải nhắc lại, thà là chuyện vào tốp 10 châu lục thì chẳng nói làm gì, đằng này trong khu vực kể trên là đã tối thiểu lắm rồi, không thể không quyết liệt, không phấn đấu. Đội tuyển bóng đá quốc gia không thể chỉ lập ra để phục vụ nhu cầu… giải trí.

Nói cách khác, có giữ HLV Hữu Thắng thì cũng cần yêu cầu một sự thay đổi mạnh mẽ về chất lượng đội tuyển chứ không nên đi vào lối mòn với các mục đích nặng về cảm tính. Bóng đá đúng là một trò chơi, nhưng… rất tốn kém. Bên cạnh một bộ phận CĐV chỉ cần “đá đẹp rồi thua cũng được” thì vẫn có số đông mong muốn chứng kiến những bước tiến về chuyên môn, về con người, về thành tích.

Chứ chỉ cần “đoàn kết”, “đẹp mắt” thì cứ đưa hẳn 1 CLB lên đá thay cho tuyển quốc gia là xong.

VIỆT LONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thầy trò VTV Bình Điền Long An hạnh phúc với danh hiệu vô địch thứ 3 trong lịch sử. Ảnh: HÀ HƯNG

Chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2017: Đêm đăng quang ngoạn mục

Vượt qua các đối thủ “rắn mặt” Thông tin LVPB và Thể Công, 2 đội bóng VTV Bình Điền Long An cùng Sanest Khánh Hòa đã lên ngôi vô địch Giải bóng chuyền VĐQG năm 2017 sau những chiến thắng chất chứa nhiều cảm xúc trong buổi tối 17-12…