Giọt nước mắt cho ngày mai

U23 Việt Nam đã thua và nước mắt đã rơi. U23 Việt Nam đã thua U23 Myanmar trong một trận cầu lý ra họ phải thắng khi chơi hay hơn đối thủ, nắm giữ về thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng, bóng đá vốn là như vậy, luôn là rõ ràng, khốc liệt và tuyệt tình. Không cần biết anh tạo ra bao nhiêu cơ hội hay chơi hay đến như thế nào, nếu anh ghi bàn ít hơn đối thủ, anh thua – có vậy thôi. Và nước mắt đã rơi, nước mắt rơi như sao sa ở SVĐ quốc gia Singapore, nước mắt cũng rơi ở quê nhà. Người hâm mộ khóc, rồi cầu thủ khóc. Giấc mơ vàng ở SEA Games, thế là vẫn xa xôi diệu vợi dù đã có thời điểm tưởng như nó đang cận kề đâu đây…

Nước mắt đã rơi, nỗi đau lại hiện lên hiển nhiên hơn bao giờ hết. Biết bao nhiêu ngày, biết bao nhiêu tuần, biết bao nhiêu năm tháng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn khóc vì chúng ta mãi luôn thất bại ở đấu trường SEA Games? Nỗi buồn, sự đớn đau cứ quấn chặt tim ta, khiến ta không thở nổi, khi nhìn thấy các cầu thủ gục xuống, nước mắt lưng tròng, làm sao người hâm mộ có thể cầm lòng?

Có lẽ, đây sẽ là dấu chấm hết cho triều đại của ông thầy người Nhật Bản. Cá nhân tôi, tôi đánh giá cao những đóng góp của ông Miura, nhưng tôi không thể đại diện cho đám đông CĐV, cho giới truyền thông hay cho cả VFF. Với nhiều người, Miura chính là một thất bại, với một lối chơi không thể định hình – đôi khi quá bạo lực, đôi khi hoa mỹ phối hợp nhỏ, đôi khi lật cánh đánh đầu, với những đội hình xáo trộn lung tung khiến có người nói rằng đó là lối chơi “vô chiêu”, “chẳng có bài vở gì cụ thể”.

Thua Malaysia 2-4 trên sân nhà sau khi thắng 2-1 trên sân khách, và giờ đây thua Myanmar 1-2 chắc chắn là những điểm tối trong quãng thời gian cầm đội tuyển, đội U.23 Việt Nam của ông Miura. Và khi ông lại để cho nước mắt người hâm mộ rơi, cho dù ông không phải là người chịu trách nhiệm duy nhất, nhưng ông cũng phải gánh vác những trọng trách mà người ta, những người luôn chỉ trích ông, muốn ông gánh. Đằng sau những giọt nước mắt, đáng buồn thay, đó là nụ cười hả hê của một số người.

Chúng ta đã chờ đợi suốt 56 năm, hà cớ gì không chờ nổi thêm… 2 năm nữa. Vấn đề là, có ai dám chắc, 2 năm sau, nước mắt sẽ không rơi, người hâm mộ sẽ vui cười rạng rỡ vì chúng ta sẽ chạm tay vào giấc mơ Vàng? Không ai dám chắc điều đó cả. Và nếu người hâm mộ sẽ lại khóc, nước mắt lại rơi, thì cái lỗi lớn nhất đó thuộc về ai, về các cầu thủ hay chính là VFF, những người “vô cảm” khi đứng nhìn nước mắt người hâm mộ rơi hết lần này đến lần khác.

Các cầu thủ sẽ đứng dậy và chiến đấu, họ sẽ phải chứng tỏ bản lĩnh của chiến binh, rằng sau khi khóc những giọt nước mắt đàn ông, họ biết quệt lệ rơi để chơi bóng mang lại niềm vui cho người hâm mộ, để trả công cho các CĐV không quản ngại xa xôi, quản ngại nắng mưa, luôn theo sát cổ vũ cho họ. Nhưng bóng đá là phải vô địch, chúng ta không thể cứ quanh quẩn với những thành tích vô thưởng vô phạt như lọt đến bán kết… rồi thôi. Tấm HCV là điều mà cả nước Việt Nam đều khát khao và hy vọng, cùng với nhau, tất cả người Việt Nam sẽ cùng đoàn kết để giành lấy nó.

Giọt nước mắt đã rơi, hy vọng, nó sẽ nhỏ xuống đất để ươm mầm cho hạt giống tương lai, cho một ngày mai rực sáng, cho một nụ cười rạng rỡ… vào 2 năm sau.

ĐẠT VŨ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Pha đánh đầu ghi bàn mở tỷ số của Tiến Liinh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Becamex Bình Dương đẩy Cần Thơ đến gần với hạng Nhất mùa sau

Cuộc so tài giữa Becamex Bình Dương và Cần Thơ được xem là 1 trong 3 trận “đinh” của vòng 23 Nuti Café V-League 2018, cùng với các sân Lạch Tray và Thống Nhất. Không nằm ngoài dự đoán, đội bóng đất Thủ đang vào “phom” tốt hơn nên đã giành trọn 3 điểm để tự quyết định vé trụ hạng cho mình.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Anderson (phải) và Zverev, một thành viên của Tuyển châu Âu

Laver Cup 2018: Anderson sợ mất lợi thế sân nhà, vì đối thủ có Djokovic, Federer

Kevin Anderson vừa bày tỏ sự lo ngại rằng, đội tuyển Thế giới sẽ mất lợi thế sân bãi, khán giả, khi tuyển Châu Âu có Roger Federer và Novak Djokovic. Tuyển Phần còn lại của Thế giới có 2 thành viên người Mỹ, đội trưởng và đội phó cũng là anh em nhà McEnroe, nên việc thi đấu ở Chicago xem như là ở sân nhà của họ.