Giật mình tỉnh giấc

SGGP
Khi giấc mộng đẹp về chiến thắng 4-0 của U.23 Việt Nam trước Thái Lan hãy còn khiến giới truyền thông và người hâm mộ bay bổng, thì cú đá phạt đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà của cầu thủ đội Cần Thơ trong trận đấu ở Cúp Quốc gia lại khiến nhiều người giật mình.

Đa phần đều không xem đấy là một pha ghi bàn kiểu “bán độ”, bởi như thế thì lộ liễu quá. Ở thời buổi hiện nay, mức độ tiêu cực (nếu có) thường tinh vi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi pha bóng này khiến người ta nhớ đến “bóng đá Lã Xuân Thắng” ngày nào thì có lẽ cũng nên giật mình tự hỏi: Liệu các yếu tố tiêu cực đã được dẹp bỏ hẳn chưa? Những nhà quản lý có còn quan tâm đến chuyện làm trong sạch bóng đá nội hay không trong bối cảnh đang thăng hoa với thành tích của đội tuyển?

Ở góc độ khác, nếu pha bóng của cầu thủ Cần Thơ chỉ đơn thuần là “lỗi kỹ thuật” thì cũng rất đáng quan tâm. Nhiều độc giả gửi email cho chúng tôi, thắc mắc: Trình độ cầu thủ hạng nhất mà lại có một cú đá tệ hại như thế sao? Quả thật, một pha bóng cố định mà còn đá sai kỹ thuật như vậy thì thật khó tin đấy là cầu thủ từng chơi bóng ở V-League mới năm trước. 

Mà đâu chỉ có trận đấu đó có vấn đề. Ở vòng đấu của Cúp Quốc gia vừa qua, ngoài trận thắng có tỷ số 6-1 của Sài Gòn FC trước Bình Định, phần lớn các trận còn lại diễn ra theo cùng kịch bản: tra tấn khán giả. Lấy ví dụ, cả hiệp 2 trận đấu giữa đội vừa được thăng hạng nhất là Phố Hiến với đội đang đứng đầu bảng V-League là CLB TPHCM không có lấy cú sút nào ra hồn, dù có 3 bàn thắng ở hiệp 1. Cả 2 đội đều chơi thứ bóng đá có chất lượng rất tồi. Không mảng miếng phối hợp, liên tục mắc lỗi và nghèo nàn trong cách tổ chức tấn công. Chưa hết, các cầu thủ dường như không có động lực và cũng có vẻ còn chưa chuẩn bị thể lực tốt để chơi bóng. Xem trận đấu, người ta không thể phân biệt nổi đâu là đội V-League, đâu là đội hạng nhất. Tương tự, các cặp đấu giữa Khánh Hòa và An Giang, Long An và Nam Định cũng diễn ra rất buồn tẻ, các đội đang đá ở V-League không thể hiện được trình độ của mình. 

Vì công việc, chúng tôi phải xem trọn vẹn các trận đấu theo kiểu tra tấn cảm giác như vậy. Nhưng với các khán giả bình thường, chỉ xem bóng đá để giải trí, thì không hiểu lý do nào đủ sức để thuyết phục họ quan tâm mở truyền hình để xem, chứ chưa nói đến chuyện bỏ tiền mua vé. 

Mùa giải 2019 của bóng đá nội địa mới chỉ bắt đầu nhưng sau các vấn đề trọng tài ở 3 vòng đấu đầu của V-League thì kế tiếp là những yếu tố đáng lo ngại về tiêu cực cũng như chất lượng chuyên môn. Những ai còn quan tâm đến bóng đá nội hẳn sẽ “giật mình” khi tưởng tượng đến chuyện hàng tuần, hàng tháng sẽ phải chứng kiến các tồn tại nói trên diễn ra trước mắt mình. 

Những tiến bộ của bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển thì chắc chắn không phải bàn cãi, nhưng sự lạc quan cho rằng trình độ của chúng ta đã vượt qua Thái Lan, hoặc có thể trong thời gian ngắn sẽ vươn đến tốp 15, tốp 10 châu Á thì cần phải xem lại. Chúng ta không thể có những ngày ngủ ngon với những giấc mơ đẹp nếu cứ thỉnh thoảng lại phải giật mình tỉnh giấc lo sợ vì sự kém cỏi diễn ra ở các giải đấu hàng đầu quốc gia, nơi mà các tuyển thủ của chúng ta, những thế hệ trẻ sẽ phải thi đấu và kiếm sống trong phần lớn thời gian của một năm.

YẾN PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất