Giấc mộng vinh quang

Ở Đông Nam Á, thể thao Việt Nam đã có được vị trí đáng nể. Song nếu lấy Olympic hay thấp hơn một chút là ASIAD làm thước đo cho sự phát triển, chúng ta chưa thể so với Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay cả Singapore…

Với hai chiếc Huy chương đồng Asiad 17 cự ly 400 m hỗn hợp và 200 m ngửa, kình ngư Ánh Viên đã chính thức đoạt hai chuẩn A để có mặt tại Olympic Brazil 2016

Chiến lược gia Lê Bửu - người góp công lớn trong lịch sử phát triển của thể thao Việt Nam từng thừa nhận, thế hệ của ông và nhiều người khác nữa chưa thể giúp thể thao nước nhà “hóa rồng” ở đấu trường lớn, từ ASIAD đến Olympic, nên kỳ vọng những người đi sau sẽ làm được. Song cho đến lúc này, khi thể thao Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm, đạt được những thành tựu đáng khích lệ, nhưng giấc mộng vinh quang vẫn chưa thành.

Hai tấm Huy chương bạc của võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân (Olympic Sydney 2000) và của lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn (Olympic Bắc Kinh 2008) là vốn liếng ít ỏi của chúng ta trong cuộc chạy đua “đánh bóng” tên tuổi trên trường quốc tế. Vẫn còn quá nhỏ nhoi so với sự tiến bộ và vươn lên của bạn bè xung quanh và điều đó lâu dần trở thành nỗi ám ảnh đối với những người làm thể thao Việt Nam.

Tài năng Ánh Viên được kỳ vọng tại Olympic Rio 2016 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Dẫu biết rằng đỉnh cao Olympic luôn là thách thức đối với cả những cường quốc thể thao thế giới như Mỹ, Nga, Đức, Trung Quốc… thì “thợ học việc” như chúng ta còn phải phấn đấu rất nhiều. Song có một thực tế là nhiều thời điểm trong giai đoạn phát triển hiện đại, nhân tài của thể thao Việt Nam nở rộ, nhưng vẫn không thể chiến thắng dù chỉ một lần.

Thực tế là tài năng của thể thao Việt Nam xuất hiện rầm rộ trong khoảng 20 năm trở lại đây, thậm chí trình độ của nhiều vận động viên được nhận định đủ sức tranh chấp huy chương ở các kỳ Thế vận hội 2004, 2008 và 2012. Bốn năm trước ở London, chúng ta lần đầu tiên có đến 18 vận động viên đạt chuẩn A và B, từng hoan hỷ lên đường với tham vọng cháy bỏng sẽ biến giấc mộng vinh quang thành hiện thực.

Tiếc thay, London 2012 thêm một lần chứng kiến thể thao Việt Nam tay trắng rời ngày hội lớn, đồng thời giúp những người làm chuyên môn vỡ ra bài học về chiến lược đầu tư tập trung, thay vì quá dàn trải cho nhiều nhóm môn mà không đem lại hiệu quả cao. Trong lúc đó, Thái Lan vốn được xem là nền thể thao có sự phát triển gần với Việt Nam nhất ở khu vực Đông Nam Á, đã giành 6 tấm Huy chương vàng (quyền Anh và cử tạ) chỉ sau 15 năm.

Giờ đây, trong cuộc đua đến Olympic 2016, thể thao Việt Nam lại thắp lên hy vọng nhờ vào những gương mặt xuất sắc như Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước (bơi lội), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng), Phan Thị Hà Thanh, Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan (điền kinh)…

Tiềm năng giành huy chương là có, nhưng điều quan trọng họ phải thắng được sức ép đè nặng, vượt qua được sự tự ti của bản thân trước khi nghĩ đến chiến thắng thực sự ở cuộc đua tài, giúp giải cơn khát kéo dài nhiều thập kỷ của thể thao Việt Nam…

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

ASEAN Para Games 2017: Bích Như phá kỷ lục của chính mình

ASEAN Para Games 2017: Bích Như phá kỷ lục của chính mình

Trong ngày thi đấu hôm nay tại Malaysia, kình ngư Trịnh Thị Bích Như đã xuất sắc phá kỷ lục đại hội nội dung bơi 100 mét ếch nữ hạng thương tật SB5 mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam thêm 1 chiếc HCV.