Giấc mơ World Cup

Ước mơ tuyển nữ Việt Nam có mặt tại vòng chung kết World Cup 2015 đang có cơ hội trở thành hiện thực khi FIFA quyết định tăng suất dự vòng chung kết từ 16 lên 24 đội và châu Á có 5 suất thay vì 3 suất như trước đây. Điều kiện để VFF tự tin hơn là CHDCND Triều Tiên bị FIFA cấm dự vòng chung kết World Cup 2015 do có cầu thủ sử dụng doping. Khi đó, châu Á chỉ còn 4 “ông lớn” là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia.

Việt Nam được FIFA xếp vào nhóm 2 cùng các đội tuyển Thái Lan, Myanmar, Đài Loan. Trong khi đó, mấy năm gần đây tuyển nữ Việt Nam đều vượt qua các gương mặt ở nhóm 2 trong các giải đấu khu vực, nên theo lý thuyết, suất thứ 5 dự World Cup sẽ vào tay Việt Nam nếu không có bất ngờ nào xảy ra.

Trong lịch sử bóng đá nói chung, không ít trường hợp “vai phụ”, vai đóng thế đã gây nên chấn động ở các kỳ World Cup. Vì vậy, cơ hội cho tuyển Việt Nam là có thật và khả năng xảy ra rất lớn. Nói như Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì đây là cơ hội ngàn năm có một và VFF đang quyết tâm để biến cơ hội đó thành hiện thực. Người hâm mộ hoàn toàn ủng hộ quan điểm này và sẵn sàng cùng góp tay để tuyển nữ Việt Nam có thể có mặt ở World Cup. Nhưng cẩn trọng một chút mới thấy từ cơ hội đến hiện thực không phải muốn là được.

Có một sự thật mà ai cũng thấy là tuyển nữ Việt Nam vừa vô địch Đông Nam Á, là niềm tự hào của VFF cũng như người hâm mộ, nhưng sự đầu tư cho các cô gái vàng thì lại tỷ lệ nghịch. Mỗi năm các cô gái tập trung một lần để tham dự giải vô địch quốc gia chỉ với… niềm đam mê chơi bóng.

Hà Nội vốn là trung tâm bóng đá nữ lớn nhất nước, được nhiều địa phương tham khảo về mô hình tập luyện, đào tạo đội ngũ kế thừa và đãi ngộ, nhưng thực tế các cô gái khi tập trung luyện tập cũng chỉ bằng đam mê là chính. Kinh phí hạn hẹp nên mức lương của các cầu thủ không đủ tiêu vặt, nói gì đến an tâm cuộc sống khi bỏ thời gian cùng trái bóng.

Một vài địa phương khác có phong trào bóng đá mạnh như TPHCM, Hà Nam… thì cũng không ngoài tình cảnh tập trung cho giải là chính, sau đó mạnh ai nấy lo cuộc sống. Với đội tuyển quốc gia, các cô gái liên tục mang chức vô địch về cho đất nước, nhưng thật trớ trêu khi không doanh nghiệp nào chịu tài trợ. Vì vậy, các đợt tập trung, các chuyến tập huấn của các cô gái cũng chỉ “liệu cơm gắp mắm”. Ngay cả vị trí HLV cũng chỉ ký hợp đồng ngắn hạn từng năm với mức lương… chưa bằng phụ cấp của HLV bóng đá nam. Trong khi đó, Thái Lan hay Myanmar đã đầu tư rất lớn cho bóng đá nữ. Họ tập trung đội tuyển như bóng đá nam, có các tuyến trẻ để lựa chọn ra những tuyển thủ ưu tú nhất cho đội tuyển.

Mới đây nhất, VFF đã tính đến phương án sẽ sử dụng 10 tỷ đồng mà VPF đóng góp hàng năm lo cho các đội tuyển để dành hết cho tuyển nữ tập huấn nước ngoài. VFF cũng xúc tiến xin ý kiến cấp trên nhằm có thể đăng cai tổ chức vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2014. Và bước đệm trước đó là phải vô địch SEA Games 27 tại Myanmar… Chuẩn bị kỹ càng là không thừa, nhưng giá như việc chuẩn bị này diễn ra từ chục năm trước thì đến giờ này mọi việc không phải giống như vắt chân lên cổ mà chạy. Bài học này nhiều người học mãi không thuộc. 

HOÀNG DƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Capdervilar sẽ lính xướng hàng công của Cỗ Lũy FC để đối đầu HT Jean của bầu Biên

Khi thầy trò, đồng đội ở hai đầu chiến tuyến

2 đội bóng, nhưng chỉ có 1 chức vô địch. Sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa tình thầy trò, giữa những người đồng đội ở 2 đầu chiến tuyến để có thể bước lên bục vinh quang nhất của giải Đồng hương Quảng Trị, giải đấu phong trào được xem là hấp dẫn của làng phủi Sài thành.