Giấc mơ dang dở

Hình ảnh các cổ động viên (CĐV) đội khách luôn cổ vũ tưng bừng mỗi khi đến xem đội nhà thi đấu trên sân Thống Nhất vốn không xa lạ. Từng chứng kiến hình ảnh các khán giả Đồng Tháp, Hải Phòng, Thanh Hóa làm sống động bầu không khí cầu trường Thống Nhất, vừa qua đến lượt gần 1 vạn CĐV xứ Nghệ đã “nhuộm” màu vàng trên khán đài D, càng làm cho người ta gợi nhớ đến thời kỳ vàng son của bóng đá Sài Gòn. Đó là thời mỗi khi Cảng Sài Gòn, Hải Quan hay sau đó là TMN.CSG thi đấu luôn chật kín khán giả.

Ngày ấy, hội CĐV hoàn toàn tự phát chứ không có sự “liên kết” giữa CLB với khán giả như ngày nay. Người ta đến sân chủ yếu để thưởng thức bóng đá đẹp, xem đội bóng có bản sắc trong lối chơi lẫn tính phục vụ trong thi đấu. Có dạo nghệ sĩ Phương Quang nhiều phen bỏ cả sô diễn để tháp tùng các CĐV đội Cảng Sài Gòn xuống tận Đồng Tháp, An Giang để cổ vũ đội nhà. Hay thân sinh của anh Phạm Hồng Hải, hội trưởng hội CĐV đội CSG sau này, đã gây xúc động toàn đội bóng, bởi trước phút lâm chung đã đề nghị gia đình chôn áo thi đấu của các cầu thủ đội bóng theo mình. Dạo đầu tiên xuất hiện dàn nhạc cổ vũ, đến giờ nghỉ giữa hai hiệp người ta đi quyên góp quanh khu vực khán đài B để hùn tiền góp vào dàn nhạc. Khi thiếu, có những mạnh thường quân sẵn sàng tiếp sức cho đủ số tiền. Hay hình ảnh quen thuộc vào mỗi cuối tuần, từng đoàn xe 2 bánh gắn máy rồng rắn chạy đi Long An để xem các đội bóng của TPHCM thi đấu tại nơi đây…

Đó là chuyện xưa và cũng là một quá khứ hào hùng của bóng đá TPHCM vì các đội bóng không chỉ đua tranh về thành tích mà còn có mục tiêu chung thu hút, lôi kéo khán giả đến sân. Còn nay, việc đưa khán giả đến các khán đài rất khó. Có thể do những nguyên nhân khách quan khi có nhiều thứ để giải trí khác so với việc đến sân hay chọn giải pháp ở nhà xem qua truyền hình. Nhưng có một nguyên nhân xâu xa khác là bản sắc của các đội bóng TP ngày nay không còn như xưa. Níu kéo bằng cái tên Sài Gòn và đầu tư lực lượng theo cấp số nhân hàng năm, nhưng chất lượng hoàn toàn khác xưa.

Có đội đã liên kết với một số trường đại học để thu hút sinh viên đến khán đài; có đội tổ chức chương trình ca nhạc trước và giữa trận đấu; thẻ hội viên không còn bằng giấy như xưa, thay vào đó là thẻ cứng có lồng hình của hội viên. Đi xa thì chỉ việc đăng ký hoàn toàn miễn phí. Ấy vậy mà vẫn chưa đủ để “lay động” người hâm mộ.

Hình ảnh cháy bỏng của các CĐV xứ Nghệ vừa qua ắt làm các ông bầu suy nghĩ nhiều lắm. Còn lâu lắm mới tái hiện được sự cuồng nhiệt của khán giả TPHCM như trước và cũng còn lâu lắm mới bắt kịp sự mãnh liệt như người hâm mộ của Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hóa… Đơn giản ở những nơi đó, nhất là SLNA, Đồng Tháp, đội bóng đã xây dựng được lối chơi của riêng mình và đi lên bằng chính nội lực. Không hề có những “sao khủng” trong đội hình hay nhiều cầu thủ ngoại nhập tịch, nhưng họ có được vũ khí mà không nơi nào có được, đó là tinh thần thi đấu. Cầu thủ ra sân luôn chơi hết mình vì thương hiệu, truyền thống của đội bóng trước khi nghĩ đến thương hiệu của cá nhân.

Những trận gần đây của Navibank SG trên sân Thống Nhất, lượng khán giả đã vơi rất nhiều. Sài Gòn FC sau 3 thất bại trước đó, đến trận gặp SLNA vừa qua, lượng khán giả của họ cũng tụt hẳn cho dù đây là trận cầu “đinh”. Đó mới là điều đáng lo! Giấc mơ sân cỏ lấp đầy khán giả quá khó hay sẽ dang dở với các ông bầu đang dốc sức để đạt mục tiêu lớn nhất là xây dựng lại hình nhộn nhịp trên các khán đài như xưa?


QUỐC CƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trận đấu đáng nể

Trận đấu đáng nể

Vừa qua trên các trang mạng cộng đồng có chia sẻ đoạn clip tường thuật trận chung kết "khá đặt biệt" giữa 2 đội Thổ Nhĩ Kỳ và Anh trong khuôn khổ Giải bóng đá khuyết tật châu Âu. Dù chủ sân Thổ Nhĩ Kỳ kịp giành chiến thắng 2-1ở phút cuối nhưng với những người xem và ủng hộ trận đấu thì tất cả đều xứng đáng có tấm huy chương nỗ lực cho riêng mình.