Giá như trẻ mãi

1. Đội tuyển U.19 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp vào đến trận chung kết giải U.19 Đông Nam Á. Đây là giải đấu mà Việt Nam từng 1 lần vô địch, 4 lần về nhì kể từ năm 2007 đến nay. Điều này cho thấy hệ thống đào tạo trẻ của chúng ta không đến nỗi nào.

Thế nhưng, cũng trong thời gian đó, đội tuyển U.23 và đội tuyển quốc gia lại có chiều hướng đi xuống về thành tích. Chức vô địch AFF Cup 2008 và HCB SEA Games 2009 là những thành tích tốt cuối cùng của bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, lẽ ra với nền tảng các đội U.19 từ năm 2007 đến nay, mọi thứ phải tốt hơn mới đúng khi các cầu thủ trẻ ấy trưởng thành.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam lại dừng bước trước Thái Lan ở trận chung kết. Ảnh: A.P

Đây chỉ là lỗ hổng lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Đào tạo trẻ không kém nhưng hệ thống phát triển cầu thủ lại vô cùng tệ hại, đó chính là các giải đấu nội địa. Sau tuổi U.19, đa số các cầu thủ sẽ được đưa lên đội 1 ở các CLB đá tại giải hạng nhất, V - League, nhưng càng đá lại càng sa sút. Ví dụ như lứa cầu thủ vô địch U.19 năm 2007 đến nay đã 25 - 26 tuổi, nhưng ở V-League hiện nay, không có ai trong số đó trở thành ngôi sao và được gọi vào đội tuyển quốc gia. Bóng đá Việt Nam cũng từng có hiện tượng U.16 tại giải vô địch châu Á năm 2000, những cầu thủ khi đó cũng đều “lụi tàn” ở độ tuổi 24-26.

2. Ở trận chung kết giải U.19, đội bóng trẻ Việt Nam thua nặng nề trước các cầu thủ cùng lứa tuổi của Thái Lan. Đây là thất bại không khó giải thích. Nếu như U.19 Việt Nam chỉ có 1 tháng tập trung và thành phần chủ yếu đến từ các “lò” đào tạo bóng đá như PVF, Viettel… thì dàn cầu thủ Thái Lan lại được tuyển chọn từ 12 CLB ở giải hạng nhất và ngoại hạng nước này. Trình độ và bản lĩnh thi đấu của Thái Lan hơn hẳn do các cầu thủ của họ đã làm quen với hệ thống thi đấu đỉnh cao, trong khi hầu hết cầu thủ đội tuyển U.19 Việt Nam chưa từng ra sân thi đấu thực thụ ngoài giải vô địch U.19 quốc gia chỉ tổ chức mỗi năm 1 lần, gói gọn trong 2 tuần lễ.

Việc bầu Đức đưa dàn cầu thủ U.19 năm ngoái lên thẳng V-League 2015 có lý do chính là không còn sân chơi nào để đội bóng trẻ của ông rèn luyện. Việc đưa họ lên V-League không hẳn là điều tốt bởi đi ngược với quá trình phát triển từng giai đoạn của cầu thủ trẻ, nhưng bầu Đức cũng chẳng còn cách nào khác. Sự non kém của họ được thể hiện rõ qua thành tích kém của HA.GL mùa này. Việc để họ tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp quá sớm còn có thể làm thui chột tài năng nhưng như đã nói, chẳng còn cách nào khác.

Trong khi đó, Thái Lan hiện nay trải đều sức mạnh ở các cấp độ đội tuyển sau cuộc cải tổ giải ngoại hạng Thai-League từ năm 2008 đến nay. Nền tảng của giải vô địch các đội mạnh đã giúp các CLB đào tạo trẻ tốt hơn và sử dụng cầu thủ trẻ nhiều hơn.

3. Muốn có một nền bóng đá mạnh thì phải dựa trên nền tảng CLB. Nếu bóng đá Việt Nam có nhiều đội bóng chăm lo cho cầu thủ trẻ như HA.GL thì mọi thứ đã khác. Đằng này, chức vô địch ở các giải U.17, U.19 quốc gia nhiều năm gần đây lại chủ yếu thuộc về các “lò” đào tạo bóng đá. Lý do chính đó là các CLB chuyên nghiệp của Việt Nam cứ đến lúc tham gia giải là đi mượn cầu thủ trẻ từ những nơi khác để chứng tỏ mình có phát triển bóng đá trẻ, trong khi trên thực tế, rất ít CLB tại V-League hiện nay duy trì các tuyến cầu thủ trẻ. Lý do: duy trì nhưng lại không có giải thi đấu, mà đã không thi đấu thì lấy cơ sở nào để tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển, như vậy càng “nuôi” các tuyến trẻ thì lại càng tốn kém.

Đây là thực trạng của bóng đá Việt Nam. Đào tạo đã khó, phát triển các tài năng trẻ lại còn gian nan hơn. Chính vì thế mà cầu thủ trẻ không “lớn” nổi.


ĐĂNG LINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Họp báo công bố giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2017. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cam kết một mùa giải chất lượng ​

Không chỉ các nhà báo thể thao mà tất cả nhà tài trợ đồng hành cùng giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2017 có mặt trong buổi họp báo công bố giải thưởng sáng qua đều có chung mong muốn: chất lượng giải thưởng ngày càng cao để góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam nhiều hơn nữa.