Đường dài lắm …

1. Có lẽ phải nói ngay: chiến thắng trước Hải Phòng không có chút giá trị nào cả. Nói cho đúng hơn, một trận đấu mang tính chất khởi động chỉ sau 1-2 ngày tập chung, không thể đem lại dữ kiện đáng kể nào nếu đánh giá ở khía cạnh chuyên môn. Cái được của chiến thắng ấy chỉ có một: Niềm vui.

Tất nhiên là sau một chuỗi ngày u ám, vui được đã là tốt lắm rồi. Không nên đòi hỏi thêm. Được chơi bóng, được cười khi thắng, được dư luận nhìn bằng ánh mắt thiện cảm, tinh thần của các học trò ông Hoàng Văn Phúc cũng thư thả, nhẹ nhỏm nhiều lắm.

Nhưng, đấy là cái duy nhất nên được ghi nhận.

Bởi phải sòng phẳng với một trận đấu kiểu như thế này. Đây không phải là một trận giao hữu đúng nghĩa. Phải gọi cho đúng tên: đây là trận đấu tập với “quân xanh”. Một đội tuyển quốc gia đá với một CLB thì chẳng ai đặt ra vấn đề thắng, thua cả. Hai bên đều xác định từ đầu là “làm nóng” không hơn, không kém. Mà đã đá tập, thì vui là chính. Nói xin lỗi, Hải Phòng đá với tư cách “quân xanh” chứ chẳng ai cho phép họ thẳng chân, làm như vậy dù là thắng đội tuyển cũng sẽ bị người hâm mộ lên án vì đã làm “hại” đội tuyển nếu có tuyển thủ nào chấn thương. Ở tư thế đó, đội tuyển không thắng mới là lạ.

Nếu gọi là giao hữu chính thức, trận đấu với CLB đến từ Hàn Quốc sắp đến mới đúng tính chất.

2. Nói cho thật kỹ bản chất của trận đấu đã có không ít ý kiến “lạc quan theo hoàn cảnh” về đội bóng của ông Hoàng Văn Phúc.

Niềm vui khác hẳn niềm tin. Thắng thì ai cũng vui nhưng muốn tin thì phải xem cách chơi. Đá với Hải Phòng, không thể nói về vấn đề chiến thuật. Vậy nên, chưa có cái gì để tin.

Tuy nhiên, có thể thấy một tín hiệu tốt đó là ông Phúc đang chiếm “tiên cơ” ngay lần đầu câm binh đội tuyển. Thứ nhất, có vẻ như ông nắm khả rõ cầu thủ và xếp đội hình có sự hài hòa rõ nét giữa cựu và trẻ. Thứ hai, ông Phúc nói được, làm được khi quyết tâm để cầu thủ trẻ và các cầu thủ gốc Việt thử sức. Bản thân ông Phúc hiểu rõ đây là trận đấu tập nên cũng chẳng phải e ngại điều gì. Cuối cùng, ông nhận được cảm tình của giới truyền thông với màn ra mắt như ý. Làm HLV trưởng, có được 3 điều ấy ngay buổi ra mắt là quá thành công rồi.

Nhưng, như đã nói, đường còn dài lắm. Với các lợi điểm đang có, ông Phúc sẽ có chục ngày để hình thành một đội tuyển cho riêng mình. Đúng vậy, một đội tuyển của riêng ông Phúc. Chúng tôi tin, cái khó nhất của HLV nội là làm sao có được quyền chủ động về đội bóng. Chỉ cần làm được điều đó, đã là thành công lớn.

Và đấy là điều chúng ta hy vọng ở HLV Hoàng Văn Phúc. Xin hãy khoan bàn về chuyên môn, lối chơi, khả năng chiến thắng các đối thủ. Hãy hy vọng ông Phúc biết cách xây dựng một đội có thể chơi bóng như một tập thể mạnh để khỏa lấp đi những bất ổn nội bộ vẫn còn âm ĩ từ AFF Cup 2012 đến nay. Làm được điều đó, dù không giữ được ghế cho mình, chí ít thì HLV tạm quyền nhày cũng đã đặt một nền móng cho tương lai của đội tuyển. 

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khôi phục niềm tin

Nhiều tin vui đến với bóng đá Việt Nam trong những ngày này. Trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố hai đề cử giải thưởng năm 2017 cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thì PVF vừa khai trương cơ sở chính thức với quy mô và cơ sở vật chất thuộc tầm cỡ khu vực.