Dưới sức mình!

Turkmenistan không hề là “ngáo ộp”, cũng chẳng đáng sợ đến mức khiến cả đội hình của Việt Nam sợ hãi và co rúm lại ngay từ đầu như thế. Họ đá từ tốn, đá rất đơn giản nhưng vẫn làm chủ được cuộc chơi. Thậm chí, bàn thắng có được của đội bóng này cũng xuất phát từ sai lầm của đội chủ nhà. Hoảng loạn và bế tắc, hôm qua, đội bóng áo đỏ đã chơi kém cỏi như thế đấy…

Turkmenistan không hề là “ngáo ộp”, cũng chẳng đáng sợ đến mức khiến cả đội hình của Việt Nam sợ hãi và co rúm lại ngay từ đầu như thế. Họ đá từ tốn, đá rất đơn giản nhưng vẫn làm chủ được cuộc chơi. Thậm chí, bàn thắng có được của đội bóng này cũng xuất phát từ sai lầm của đội chủ nhà. Hoảng loạn và bế tắc, hôm qua, đội bóng áo đỏ đã chơi kém cỏi như thế đấy…

Đội hình xuất phát của HLV Phan Thanh Hùng có 2 vị trí khiến nhiều người ngỡ ngàng: Văn Quyết được đẩy lên cao nhất trong sơ đồ 4-1-4-1, sắm vai một trung phong cắm, trong khi Trọng Hoàng dạt ra biên phải. Khi cả hai không được đá đúng sở trường, lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên lỗi nhịp là điều không khó lý giải.

Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu kể từ khi thủ quân Tấn Tài tái phát chấn thương phải rời sân sau chừng 10 phút. Nói là bi kịch, vì đấy chính là thời điểm các học trò của ông Hùng rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất hoàn toàn khả năng kiểm soát thế trận. Vô số những đường chuyền sai địa chỉ xuất hiện, vô số các pha dàn xếp lên bóng bị đối phương bẻ gãy dễ dàng đến không thể hiểu nổi. Người ta chẳng còn nhận ra đấy là hình ảnh của ĐTQG nữa…

Nhạt nhòa quá! Chỉ sau 10 phút đá vô hồn như thế, các khán đài sân Thống Nhất đã vang lên lời ca thán của người hâm mộ. Tướng Hùng vò đầu, bứt tai ở đường biên, còn TTK Ngô Lê Bằng và nhiều vị quan chức của VFF nữa ngồi sượng trân trên khán đài VIP.

Như thế là đá bóng ư? Nếu ông H.Calisto còn nắm ĐTQG, kiểu gì sau trận đấu, “phù thủy” sẽ đỏ mặt mà rủa rằng: “Các cậu đá bóng cứ như học sinh học vỡ lòng”.

Thì đấy, tất cả những gì phơi bày trên sân đã nói lên hết rồi. Không có miếng chiến thuật nào được triển khai đàng hoàng, chẳng có pha phối hợp nào coi cho được trong suốt trận đấu, ngoại trừ sự nỗ lực của vài cá nhân như Trọng Hoàng, Quốc Anh, nhưng rồi cũng trôi đi trong vô vọng.

Lý giải cho thế trận bạc nhược và mất kiểm soát ấy là… không có gì để lý giải cả. Có lẽ, ngay chính bản thân ông Hùng cũng không hiểu nổi vì sao học trò của mình lại dễ dàng đánh mất mình đến thế.

Vì thể lực tệ ư? Vì đội bóng đang trong giai đoạn thử nghiệm ư? Không hẳn.

Vì chúng ta coi Turkmenistan là “ngáo ộp” ư? Lại càng không.

Vậy thì vì điều gì?

Chắc chắn là bởi sai lầm đã mang tính hệ thống từ đầu trận đấu cho đến khi ông trọng tài người Malaysia nổi hồi còi mãn cuộc rồi. Thành ra, tất cả những điều chỉnh của ông Hùng trong hiệp thi đấu thứ nhì không thể giúp đảo ngược được sự thể đã rồi.

Sai lầm của thủ môn Tấn Trường dẫn đến bàn thua ở đầu hiệp 2 thực ra là hệ quả tất yếu sau hàng loạt những sai lầm khác xuất phát từ tuyến tiền vệ và từ hàng phòng ngự. Turkmenistan đá không hoa mỹ, thậm chí rất đơn giản thôi, nhưng ngần ấy cũng đủ để xé toạc cái sơ đồ khá lạ lẫm của đội chủ nhà.

Thất bại, cứ lấy lý do đội tuyển vẫn đang trong quá trình thử nghiệm để biện minh thì dễ dàng quá. Nhưng như thế sẽ chẳng thật lòng, khi mà các học trò của ông Hùng không thể hiện được chút gì gọi là ấn tượng, là “món quà” dành cho người dự khán ở sân Thống Nhất tối qua…

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục