Đuối sức

Đội Cần Thơ đã lên hạng V-League được 3 mùa, thế nhưng cho đến nay, nguồn tiền tài trợ chính vẫn đến từ Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Không cần nói ra thì ai cũng biết, CLB này thực tế vẫn đang sống bằng “bầu sữa ngân sách”. Mùa trước, đội bóng đất Tây đô được biết chi gần 60 tỷ đồng, tăng cường lực lượng rầm rồ, thi đấu cũng rất khả quan, thế nhưng ở mùa giải năm nay, tình hình tài chính chẳng khá hơn và kết quả nhãn tiền là họ trở lại với vị trí quen thuộc ở cuối bảng xếp hạng với chỉ vỏn vẹn 2 điểm sau 5 trận đấu. Nghĩa là ở năm thứ 3 đá V-League, đội bóng đại diện cho thành phố lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long trở lại vị trí xuất phát. Nếu cuối mùa này mà Cần Thơ có xuống hạng, đó chẳng phải là điều bất ngờ. Biết đâu lại tương tự như những Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long... có khi xuống hạng rồi… đi luôn.

Phải đến trường hợp của Cần Thơ chúng ta mới thấy rõ cái khó của những người làm bóng đá ở miền Tây. Là thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng Cần Thơ chỉ mới đá ở hạng cao nhất 3 năm trở lại đây. Ngân sách duy trì đội bóng chuyên nghiệp trên dưới 40 tỷ đồng nhưng vẫn không thể vận động doanh nghiệp tham gia, phải thông qua công ty 100% vốn nhà nước là xổ số kiến thiết. Mà nguồn tiền này thì luôn bị giới hạn, không thể đầu tư lớn cho đội bóng. Cái kết cục đáng tiếc đối với Cần Thơ không khó được nhìn thấy nhưng vẫn không thể tìm ra giải pháp. Tầm cỡ như Cần Thơ mà còn khó như vậy, đừng hỏi vì sao cả khu vực Tây Nam bộ hiện chỉ có Long An là tạm thời duy trì được đội bóng dài hạn nhờ nguồn lực của Công ty Đồng Tâm.

Có người cho rằng, Cần Thơ gặp khó trong việc vận động tài chính do thiếu truyền thống bóng đá, thành tích không cao, chất địa phương không nhiều. Tuy nhiên, trường hợp như SLNA đã chứng minh ngay cả khi có đủ 3 yếu tố đó thì vẫn chưa chắc đã tốt hơn. Cách đây 2 ngày, đích thân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An xuống làm việc cùng đội bóng với nội dung chủ yếu là tháo gỡ khó khăn về tài chính. 5 năm qua, SLNA chỉ “sống” trên nguồn tiền đến từ Ngân hàng Bắc Á với mức cố định 30 tỷ đồng/năm. Dù thi đấu tốt, đóng góp nhiều tuyển thủ quốc gia, nhưng việc kiếm thêm nguồn thu vẫn dậm chân tại chỗ. Sân Vinh với 15.000 chỗ ngồi, từ chỗ là “chảo lửa” nay chỉ còn trung bình 5.000 khán giả/trận. Đội bóng giàu thành tích này chỉ duy trì được sự tồn tại nhờ khả năng đào tạo trẻ nên không tốn tiền mua cầu thủ, nhưng nói như Chủ tịch CLB Nguyễn Hồng Thanh thì “ngay chỗ ở, chỗ tập của cầu thủ trẻ còn không có tiền sửa chữa, nâng cấp thì chẳng thể kéo dài được”.

Câu chuyện tại Cần Thơ và Nghệ An đã cho thấy những vấn đề mà bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang đối mặt là vô cùng nan giải mà muốn giải quyết thì lại cần kế hoạch tổng thể của các nhà quản lý chứ không thể để các CLB “tự bơi”. Thành phố lớn như Cần Thơ, hoặc có truyền thống như Nghệ An thì đều “đuối sức” như nhau và cứ kéo dài tình trạng ấy sẽ dẫn đến cả giải chuyên nghiệp “chết chìm”.

VIỆT QUANG

Các tin, bài viết khác