Đừng vô cảm nữa!

1. Ngay đến khi HA.GL không thắng nổi trong 10 trận liên tiếp, những người hâm mộ U.19 vẫn cứ khẳng định: Họ vẫn yêu mến các cầu thủ trẻ dù có thua đều đều như vậy. Cho đến nay, cũng chẳng thấy nhà quản lý bóng đá Việt Nam nào đánh giá những sự tiêu cực mà các cầu thủ trẻ của HA.GL đang gánh chịu.

Thật quá dễ dàng để yêu họ, tin họ bởi thật tình là bóng đá Việt Nam chưa từng có lứa cầu thủ nào “ngoan đến thế”. Không một lời phàn nàn, họ vẫn miệt mài ra sân và luôn phải chơi hết 100% sức lực để tạo ra cái gọi là “bóng đá tử tế”. Rất, rất nhiều người vì thế tiếp tục ủng hộ họ.

Có lẽ Công Phượng đang quá tải tại V-League? Ảnh: Minh Trần

Nhưng liệu trong sự ủng hộ đến mức cực đoan ấy, có ai thử thống kê xem từ đầu năm 2014 đến nay, tức là kể từ thời điểm U.19 “bước ra ánh sáng”, những người như Công Phượng đã đá bao nhiêu trận không? Không cần tính, chúng tôi cũng có thể nói ngay: tính đến nay, tầm như Công Phượng đã đá hơn 80 trận. Cụ thể, trong năm 2014 là khoảng 50 trận, từ đầu năm 2015 đến nay là hơn 30 trận. Chưa hết, nếu Công Phượng không bị chấn thương và được gọi vào tuyển quốc gia thì cho đến hết VCK giải U.23 châu Á vào tháng 1-2016, anh sẽ đá thêm ít nhất là 20 trận nữa. Như vậy, từ tháng 1-2014 đến tháng 1-2016, ngôi sao trẻ-niềm hy vọng ấy xứng đáng đi vào kỷ lục thế giới với khoảng 120 trận đấu trong 24 tháng trời.

2. Tất nhiên, sẽ có người nói, cầu thủ chuyên nghiệp thì sẽ chịu đựng được. Nhưng xin nhớ, Công Phượng mới 20 tuổi, thời điểm vẫn còn phát triển thể hình và tích lũy nội lực. Mới mấy tháng trước, nhiều người còn ca ngợi chuyện Công Phượng trở thành “sinh viên đá bóng”. Rồi người ta cũng vui vẻ cho rằng, đá sớm tại V-League sẽ giúp anh tích lũy kinh nghiệm.

Nhưng trong bao nhiêu điều tốt đẹp ấy, liệu có nghĩ một cách thấu đáo rằng Công Phượng lấy đâu ra thời gian để lớn, để học và để tiếp thu kinh nghiệm. Thay vào đó, cậu trai ấy phải ra sân mỗi tuần, phải đối diện với áp lực ngôi sao, phải chạy hết sức, đá hết mình mỗi khi vào sân. Cậu ta không được một phút giây nào thư giãn mà phải cống hiến tất cả những gì mình có.

Đừng vội cho rằng, việc không khắt khe với Công Phượng và những đồng đội U.19 là điều tốt. Chính vì Công Phượng và đồng đội có đá kém, đá thua cũng không sao nên họ vẫn phải đều đều ra sân. Trong khi đó, ở bóng đá chuyên nghiệp, thua nhiều quá thì các CLB phải thay cầu thủ, đổi cách chơi. Không ai chấp nhận cứ đá thua mà vẫn được ngợi khen cả. Chính điều đó mới giúp những cầu thủ trẻ lớn bởi họ có thời gian mà nghiền ngẫm cũng như tích lũy năng lượng cho mình.

3. Đến mức này, phải nói rằng càng ủng hộ các cầu thủ trẻ ấy là một kiểu vô cảm rất đáng suy nghĩ. Chúng ta cứ cổ súy họ nhưng không hề quan tâm đến việc thể lực của họ bị vắt kiệt, tinh thần của họ bị bào mòn qua từng trận đấu không phải vì thua mà vì không có chút thời gian để tái tạo cảm hứng thi đấu. Phải ra sân, phải đá đẹp không còn là niềm vui mà có thể đã biến thành nghĩa vụ, khiến họ có nguy cơ trở thành một cỗ máy có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng bên trong, từng bộ phận đã thô cứng chỉ chờ tan rã.

Chúng ta đang đối xử với cái tài năng tốt nhất của bóng đá Việt theo cách chúng ta nghĩ nhiều hơn những gì họ cần có ở lứa tuổi của mình. Vậy nên, đừng vô cảm như thế nữa.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất