Đừng rút thêm “bài học”

1. Như một quán tính, sau trận thua 0-6 ở trận chung kết giải U.19 Đông Nam Á, chúng ta lại nhắc về một mệnh đề rất cũ “thất bại này là bài học cho bóng đá Việt Nam”.

Lứa cầu thủ U19 Việt Nam năm ngoái (trái) xem ra vẫn đáng kỳ vọng hơn…

Thật ra không có cái gì để học sau một trận thua cả cho dù đó là trận thua quá nặng. Về cơ bản, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có một giải đấu không đến nỗi nào. Cái chúng ta thua ở trận chung kết đó là một phạm trù khác: đẳng cấp. Tức là có chuẩn bị tốt đến mức nào đi nữa, có bao nhiêu trận đấu thành công đi nữa, thì trong một trận đấu cụ thể chính đẳng cấp mới là yếu tố quyết định. Từ con người, cách tiếp cận trận đấu, khả năng tận dụng cơ hội, U.19 Việt Nam đều thua Thái Lan. Có đá nữa cũng thua. Tất nhiên, nếu chuẩn bị tốt hơn thì trận đấu không rơi vào cảnh một chiều. Nhưng như đã nói, cần xác định rõ: trước sau gì cũng thua.

Thành ra, chẳng có ai rút ra được bài học nào ở một trận đấu cả. Lẽ đơn giản, từ trước đến nay chúng ta đều biết mình thua Thái Lan ở đâu, yếu tố nào nhưng vẫn không thể thay đổi được. Thế thì rút thêm một bài học cũng chẳng để làm gì.

2. Hai mươi năm trước, rồi 10 năm trước, và bây giờ cũng vậy, chúng ta không thua Thái Lan hoàn toàn ở các trận đấu, nhưng chắc chắn là thua toàn diện về nền bóng đá. Có những thời điểm tốt nhất, thì bóng đá Việt cũng chỉ ở mức “tranh chấp” chứ không thể “ngang bằng” hoặc “qua mặt” trên mọi cấp độ đội tuyển bao gồm cả bóng đá nữ và futsal. Thành ra, chỉ cần biết gặp Thái Lan ở chung kết là đã thấy “cửa thua” của U.19 rất lớn. Bất ngờ duy nhất có lẽ ở tỷ số chứ không phải là kết cục.

Tuy nhiên, cái tai hại của trận thua này nằm ở chỗ người ta lại nhắc đến đội U.19 của năm ngoái, lại bắt đầu đặt trọn vẹn hy vọng vào lứa cầu thủ ấy cho tương lai. Thay vì chấp nhận sự thua kém giữa 2 nền bóng đá, lại có xu hướng đặt kỳ vọng vào đội bóng trẻ suýt rớt hạng tại V-League. Điều này có nghĩa, chúng ta lại đợi chờ việc thắng Thái Lan ở một trận đấu, một đội tuyển cụ thể hơn là nghĩ cách làm sao nâng chất của cả nền bóng đá.

3. Nếu thật sự có một bài học cần phải rút ra sau trận chung kết có tỷ số thuộc loại kỷ lục, đó chính là việc chuẩn bị tinh thần. Nhiều cầu thủ đã khóc. Tại SEA Games, cũng nhiều cầu thủ U.23 đã khóc sau trận thua Myanmar. Quá nhiều nước mắt cho một môn chơi của đàn ông.

Cái tinh thần chấp nhận thắng là thắng – thua là thua hình như không được cầu thủ Việt nắm vững. Bóng đá là môn chơi đối kháng trực tiếp, hơn – thua thấy ngay trên sân cỏ. Một cầu thủ có trình độ thì sẽ biết rõ tại sao mình lại kém đối phương và sau đó, họ sẽ biết cách để phát triển năng lực cá nhân. Cứ thua các trận quan trọng, lại thấy nước mắt lăn dài trên má cầu thủ Việt Nam như thể vừa đánh mất thứ gì đó không thể tìm lại được.

Với một tinh thần “mau nước mắt” như vậy, có rút ra bao nhiêu bài học thì cũng thế.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

B.Bình Dương đã giành chiến thắng thuyết phục trước ĐKVĐ Hà Nội tại Vòng 18 Toyota V-League 2017

Chơi bóng và đá bóng

Một chuyên gia nước ngoài vừa nhận xét rằng, cầu thủ Việt Nam hiện nay cần cải thiện nhiều hơn về tư duy chiến thuật, hay nói nôm na là phải học… chơi bóng chứ không dừng lại ở đá bóng.