Đừng nói “tốt lành”

Mọi chuyện diễn ra rất giống với thất bại của Man.City trước đó 24 giờ: Arsenal cũng bị dẫn 0-2 rồi mới gỡ 1-2 trước khi đối phương lại có thêm cơ hội ở phút 90+4. Nhưng cũng chính cái phút bù giờ muộn màng ấy đã trở thành sự khác biệt cốt lõi nhất: Không như Barca trên sân City, Monaco đã không bỏ lỡ cơ hội ở Emirates Stadium. Đối thủ này ấn định tỷ số 3-1, tức là không chừa lại cho Arsenal bất cứ con đường sống nào...

1. Bị lọt lưới tới 3 lần trước một đối thủ chỉ ghi được có 4 bàn trong 6 trận vòng đấu bảng, khâu phòng ngự của Arsenal đương nhiên đã bị xem là những kẻ tội đồ. Đối với giới bình luận ở Anh cũng như với chính nhà cầm quân Wenger, bàn thua thứ nhất ở phút 38 còn có thể châm chước được - cú sút 25 thước của Kondogbia đã đổi hướng do quệt vào người Mertesacker. Nhưng bàn thua thứ nhì ở phút 53 và bàn thứ 3 ở phút 90+4 thì lỗi rõ như ban ngày.

Nỗi thất vọng não nề của Alexis Sanchez, cầu thủ chơi nỗ lực nhất của Arsenal.

Và đó là lỗi hệ thống. Khi đội hình Arsenal dồn lên tấn công, họ đã quá sơ hở. Nói như báo Guardian thì họ đã quá “ngây thơ đến độ đau lòng”. Họ tự tạo ra quá nhiều khoảng trống mênh mông như những cánh đồng trong đêm vắng, mời gọi đối thủ phản công. Monaco mùa này đã bán mất James Rodriguez vào tay Real Madrid, đưa Falcao cho Man.United mượn và cũng đã chia tay Riviere. Nhưng để khai thác và triệt hạ những sai lầm non nớt của Arsenal thì Monaco cũng đâu cần đến những ngôi sao đắt giá như vậy. Chỉ cần một Berbatov già nua - “gã lạc loài” ở Man.United ngày nào - và một Carrasco lạ lẫm cũng đủ để Monaco hạ gục Arsenal.

Với lời lẽ rõ ràng đầy nóng giận (không tức mới là lạ!), Wenger đã nói như kiểu một ông bố già đang kể tội những đứa con hư trước mặt họ hàng thân thích: “Chúng tôi mất bình tĩnh, mất sự hợp lý trên sân. Chúng tôi đã để trái tim lấn át lý trí và phải trả giá cho điều đó. Cả bàn thua thứ nhì lẫn thứ 3 đều là bị phản công, và khó mà giải thích được. Khi mất bóng, chúng tôi tức khắc sơ hở. Chúng tôi đã quá vội vã, quá thiếu kiên trì, thiếu cân bằng chiến thuật và cũng phòng ngự không tốt”. Nói chung là không thể chấp nhận cái kiểu phòng ngự “tự sát” đó!

2. Mặc dù vậy, nếu phải luận tội thì chính hàng tấn công Arsenal mới đúng là đáng bị xét xử trước tiên. Họ đã quá rời rạc, chậm chạp, chẳng có gì biến hóa trước một đối thủ chủ động phòng ngự phản công. Trong đó, đáng trách nhất chính là trung phong Olivier Giroud vậy. Một phút trước khi Arsenal bị Kondogbia chọc thủng lưới quả đầu tiên, Giroud đã đưa cơ hội bằng vàng của anh ta lên trời. Trước khi Arsenal bị Berbatov chọc thủng lưới lần thứ nhì ở hiệp 2, anh ta cũng đã bỏ lỡ 3 cơ hội khác - cũng rất rõ rệt và cũng đều là những cơ hội cận thành.

Khỏi phải nói Giroud đã tức giận với chính mình như thế nào sau những cơ hội ấy. Anh ta dộng nắm tay lia lịa xuống mặt sân. Nhưng nếu Giroud tự giận mình một thì Wenger có lẽ giận tới mười - ông thay Giroud bằng Walcott chẳng bao lâu sau đó. Và nếu Wenger giận mười thì có lẽ khán giả Arsenal giận tới cả trăm. Họ vốn đã không tiếc lời ngợi khen phong độ Giroud, ngợi khen thành tích 8 bàn thắng trong 11 lần ra sân gần nhất của Giroud. Họ gửi gắm biết bao niềm tin yêu hy vọng nơi Giroud và bây giờ họ phải chứng kiến niềm tin ấy bị bội phản ngay tại đấu trường được mong chờ nhất.

Tiếng la ó đã bắt đầu dậy lên từ trước khi Giroud bị thay ra. Khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, những âm thanh bực bội ấy đã khuếch đại lên thành những làn sóng thực sự, vang động khắp cầu trường. Nếu Giroud có bàn thắng, nếu đội của anh ta có bàn dẫn trước thì cái thảm cảnh bị phản công ấy dễ gì xảy ra và dễ gì có chuyện Arsenal lâm vào thế cùng đường như thế này. Cùng đường, thật vậy. Vì để đi tiếp vào vòng trong thì thầy trò ông Wenger sẽ phải thắng 3-0 hoặc 4-1, 4-2 trên sân Monaco ở trận lượt về. Có ai tin họ sẽ làm được điều đó không?

3. Báo chí Anh lưu ý rằng xướng ngôn viên trên sân Emirates đã kết thúc đêm thi đấu 25-2 ấy bằng câu “một đêm thật tốt lành từ Arsenal”. Thật là một lời chào lạc lõng. Với thất bại 1-3 này, hãy nói bất cứ thứ gì cũng được, miễn đừng nói “tốt lành”.

HƯNG NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Federer đăng quang ở Shanghai Masters 2017

Federer xưng bá ở “Bến Thượng Hải”

Xuất sắc đánh bại “đại kình địch” Rafael Nadal lần thứ 4 trong mùa giải năm nay, Roger Federer đã chính thức xưng bá ở “Bến Thượng Hải”. Đây là danh hiệu thứ 6 trong mùa giải năm nay của Federer, và là ngôi vô địch thứ 94 trong sự nghiệp, giúp anh cân bằng với thành tích của huyền thoại Ivan Lendl.