Đúng là chán thật!

Sau khi tổ chức thành công giải marathon quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1992, Sở TDTT và Liên đoàn Điền kinh TP.HCM “thừa thắng xông lên” tổ chức giải điền kinh quốc tế đầu tiên vào năm 1993 quy tụ Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines ... Tôi còn nhớ giải năm đó, do chưa biết thực lực của ta ra sao nên Hàn Quốc đưa sang đội hình khá mạnh, đoạt hơn 10 huy chương vàng, xếp nhất toàn đoàn ở giải quốc tế. Tức là nếu gom hết huy chương vàng của các vận động viên Việt Nam ở từng đội trong nước lại với nhau cũng không bằng số vàng của họ.

Bạn thắng, ta thua, nhưng chất lượng chuyên môn của giải không ai dám chê bai, nên có thể gọi là thành công. Công tác tổ chức cũng được nâng lên qua từng năm. Sân bãi cũng “có sao, chơi vậy”, vì mãi đến năm 1997 mới khánh thành đường nhựa tổng hợp (giải trẻ toàn quốc 1997 được thử nghiệm mặt sân này lần đầu tiên). Vốn là khán giả hâm mộ điền kinh, tôi thích thú nhất là giải điền kinh quốc tế năm 1999, các đội khách quốc tế cũng khá hùng hậu, nhưng điền kinh Việt Nam so tài ngang ngửa.

Vừa rồi đọc bài “Chán!” của tác giả Đỗ Tuấn đăng trên SGGP Thể thao số ra ngày 26-8, tôi rất đồng tình. Đúng là chán thật! Chán cho cách làm việc của mấy ông “quan thể thao”. Lấy lý do không có mặt sân thi đấu, do mưa nên không kịp thi công, nhưng cái sân này được làm cả năm trời, băng qua mùa nắng thì chuyện chậm chạp chỉ do yếu kém mà thôi.

Tác giả bài viết có nhắc lại chuyện buồn của điền kinh thành phố khi ai đời đăng cai cả một Đại hội TDTT toàn quốc 2006, mà môn thi chính phải nhờ Đà Nẵng “cứu bồ”. Suốt một năm ấy, Sở TDTT, Liên đoàn Điền kinh TPHCM và đơn vị thi công làm gì?

Rồi chuyện tổ chức mất dần uy tín, làm các đội khách ngán ngẩm không thèm sang dự (hoặc có dự cũng đưa thành phần ... năng khiếu) làm cho chất lượng cũng giảm theo, dẫn đến nhà tài trợ nói lời chia tay với giải. Năm rồi, sau khi ráng “chịu đấm ăn xôi” tổ chức giải điền kinh quốc tế trên một cái ... sân tập ở Trung tâm Huấn luyện Quốc gia II (Thủ Đức) bị báo chí phản ứng dữ quá, nên nhà tài trợ bia Bến Thành sau 13 năm gắn bó đã nói câu “goodbye” với giải.

Được biết, ông chủ của hãng bia này vốn là Phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh TPHCM nhiều năm liền, nhưng đã rút lui vào hậu trường kể từ sau đại hội Liên đoàn cách đây vài tháng, dù cho biết vẫn còn rất “máu”.

Hôm rồi nhân dịp ghé thăm ông anh từng là Trưởng phòng TDTT Tân Bình, nay là Phó Tổng Giám đốc một công ty lớn trong quận. Anh nói: “Thể thao như một món hàng. Hàng kém phẩm chất thì mang ra bán, ai mua?”.

Thật chí lý!

Công tác tổ chức đã kém, công việc lưu trữ tài liệu, hồ sơ cũng rối tung lên mỗi khi có người liên hệ hỏi đến. Mà đây không phải là chuyện của riêng Liên đoàn Điền kinh, mà của nhiều liên đoàn và bộ môn hiện nay tại Sở TDTT TPHCM. Sắp tới, ngành TDTT thành phố thực hiện nghiêm chỉnh quyết định của Chính phủ sáp nhập với hai ngành Văn hóa và Du lịch. Việc tổ chức ì ạch, lượm thượm, bê bối không khéo lại bị ngành bạn cười chê.

Thiệt rõ chán!

LÊ KIÊN CƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Charly Musonda, một trong những suối nguồn tươi trẻ của Chelsea

Suối nguồn tươi trẻ ở Chelsea

Kết quả thắng 5-1 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn trước một đại biểu ở giải Hạng nhất – Nottingham Forest – tự bản thân không mang quá nhiều ý nghĩa với Chelsea, vì đối thủ chỉ là một đội bóng nhỏ, yếu, có thực lực không cân sức và đây mới chỉ là một vòng đấu sớm của một trong những đấu trường mà Chelsea đang tham dự.