Đúng kiểu Mourinho, đúng kiểu Chelsea...

Trong suốt cả trận đấu, Jose Mourinho hầu như không rời chiếc ghế của mình. Ông chỉ đứng lên, bước ra vài bước khi đối thủ gỡ hòa và khi Chelsea ghi bàn quyết định 2-1. Nhưng khi trọng tài vừa nổi còi mãn cuộc, ông đã tức khắc bước lên mặt cỏ. Ông vung tay lên không trung. Ông giang cả 2 cánh tay ra khuơ lên khuơ xuống, giống như đang lĩnh xướng cho một dàn hợp ca nào đó trên khu vực của khán giả Chelsea ở phía đối diện. Nếu Mourinho biết hát, thích hát và hay hát thì chắc ông cũng đã hát vang lên rồi.

1. Thông thường, cái kiểu dâng trào cảm xúc ấy thường chỉ thấy khi người ta thắng một trận quá quan trọng, hạ được một đối thủ quá khó chịu hoặc là vùi chôn được một lời nguyền đã ám ảnh lâu năm. Với Mourinho ở đây, lúc này, ông mừng vì cả 3.

Đối thủ có khó chịu không ư? Aston Villa đã bị tịt ngòi ở Premier League suốt từ tháng 12 năm ngoái, nhưng vừa gặp Chelsea là họ có ngay một bàn đầu tiên sau 660 phút thi đấu tổng cộng. Nội điều đó cũng đủ cho thấy Aston Villa đã ngùn ngụt quyết tâm, hừng hực tinh thần thế nào rồi. Khi cần co về áp sát-tranh chấp, họ quyết liệt. Khi cần tỏa ra phần sân Chelsea để tấn công, họ làm điều đó thật nhanh. Và họ chọn trọng tâm đấu pháp cũng rất chính xác: tập trung vào 2 biên chứ không ưu tiên trục giữa, tiền đạo mũi nhọn cũng phải di chuyển nhanh từ ngoài vào trong nhận bóng chứ không chờ sẵn ở khu vực yết hầu.

Đối sách này làm cho Chelsea hầu như không một phút nào an tâm. Sau khi Hazard mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 8, khá nhiều tình huống sóng gió đã ập đến khu vực của cặp trung vệ. Dồn dập nhất là khoảng 10 phút đầu hiệp nhì. Đây cũng là giai đoạn Aston Villa gỡ hòa 1-1 bằng cú đánh đầu không bị kèm của Okore giữa lúc mọi hậu vệ Chelsea mải tập trung vào hướng khác.

Willian “đánh giày” cho Branislav Ivanovic để mừng bàn thắng.

2. Dựa theo tình hình lúc ấy, dựa vào vẻ căng thẳng trên gương mặt Mourinho, chắc hẳn đã không ít người tin là ông sẽ lại phải chia điểm hoặc thậm chí mất điểm ở Villa Park như mọi lần trước đó. Hỏa lực tấn công của Chelsea yếu hơn lệ thường vì thiếu cả Fabregas lẫn Diego Costa. Trước những miếng phối hợp nhanh nhẹn của Aston Villa, khu vực trung tâm của Chelsea - nơi thường gọi là khu bản lề chiến thuật - cũng lỏng hơn bình thường do Ramires không thật xuất sắc. Phải đến khi cả đội hình nhất trí tăng tốc lên lần nữa và hậu vệ Ivanovic đột ngột nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú vô-lê thường chỉ thấy ở những tiền đạo hàng đầu, niềm tin của khán giả Chelsea mới được củng cố và chiến thắng mới thực sự nở nụ cười.

Tất nhiên, đây là một chiến thắng quan trọng. Thậm chí quá quan trọng. Nó giúp thầy trò Mourinho mở rộng cách biệt lên 7 điểm so với đối thủ lớn Man.City. So với ưu thế 8 điểm mà Chelsea từng dẫn trước (và bị Man.City san bằng) cách đây vài tháng, khoảng cách 7 điểm kỳ này mang lại cảm giác to lớn hơn và lợi thế hơn hẳn bởi bây giờ đã là tháng 2 và là vòng đấu thứ 24/38 rồi.

3. Và như đã nêu trên, bên cạnh việc đánh bại một đối thủ đột nhiên khó chịu lạ thường để đạt được một chiến thắng quan trọng, Mourinho còn vùi chôn được một nỗi ám ảnh lâu dài. Cả 5 lần đến Villa Park trước đây để thi đấu Premier League, ông đều không thắng nổi một lần nào. Không những thế, ông còn gặp khá nhiều sự cố lớn: Trận thua 0-2 ở Villa Park tháng 9-2007 chính là điểm khởi đầu cho việc kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất của Mourinho ở Chelsea. Gần đây hơn, ở trận thua 0-1 tại Villa Park năm ngoái, cả Mourinho lẫn 2 tiền vệ Ramires và Willian cùng bị trọng tài đuổi ra ngoài. Thất bại ấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Chelsea đánh mất hy vọng vô địch mùa trước.

Bởi vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi thắng Villa Park một lần này mà Mourinho còn mừng hơn cả khi thắng Arsenal hoặc Liverpool. Đối thủ không lớn nhưng thử thách lại lớn, áp lực cũng lớn và quá khứ thì lại thật nặng nề. Hạ được đối thủ ấy ở nơi ấy thì cũng chẳng khác gì qua được một cái ngưỡng vậy.

4. “Vẫn còn 14 vòng đấu, tức là còn tới 42 điểm để phấn đấu. Ở nước Anh, ưu thế 7 điểm chẳng là gì”, Mourinho nói. Nhưng theo báo chí Anh, giấc mơ vô địch của thầy trò Mourinho đã gần hơn đáng kể sau trận thắng 2-1 này. Một trận thắng mà họ gọi là đúng kiểu Mourinho và đúng kiểu Chelsea - tức là vừa trình độ, vừa sắt đá.

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tammy Abraham đang "gánh team" cho Swansea

Tammy Abraham và màn trình diễn khiến BLĐ Chelsea phải suy nghĩ

Trong cái ngày mà Michy Batshuayi gần như biến mất trong 57 phút trên sân, chỉ tung ra được vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích, đến Charly Musonda mà Antonio Conte muốn đẩy đi cho mượn vào mùa Đông này cũng được miễn cưỡng tung vào sân vì Chelsea quá khan hiếm tiền đạo, Tammy Abraham đã tỏa sáng với “cú đúp” giúp Swansea đánh bại Huddersfield. Màn trình diễn của ngôi sao 20 tuổi này hẳn sẽ khiến BLĐ Chelsea phải suy nghĩ về quyết định đẩy anh đi cho mượn…

Champions League

Premier League

La Liga

Tạo tầm ảnh hưởng lớn trong màu áo Real ở mùa này. Ảnh: Getty Images

Khi Real “sống bằng hơi thở” Isco

Kể từ khi gia nhập Real Madrid từ Malaga, giai đoạn 2 mùa giải trước và thời điểm hiện tại là cột mốc mà Isco tỏa sáng hơn cả. Những gì đã và đang làm được, có thể thấy tiền vệ người Tây Ban Nha ngày càng tạo tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi Los Blancos.

Serie A

Bundesliga 1

Nếu ra đi, Reus sẽ đến Liverpool?

Nếu Marco Reus muốn rời khỏi Dortmund trong thời gian tới thì dường như điểm đến lý tưởng của anh sẽ là Liverpool của ông thầy cũ Juergen Klopp.  

Ligue 1

Các giải khác

Khu vực Nam Mỹ: Người dễ, kẻ khó

Vòng loại World Cup 2018 - Khu vực Nam Mỹ chứng kiến cuộc hành quân được dự đoán là đầy khó khăn của Argentina đến Uruguay. Trong khi đó, Brazil và Chile sẽ không quá khó để giành chiến thắng trên sân nhà.