Đúng chất hội làng

Nước chủ nhà của SEA Games lần thứ 29 năm 2017 - Malaysia vừa tuyên bố sẽ loại các môn nằm trong hệ thống thi đấu chuẩn của Olympic là đấu kiếm, vật và judo khỏi chương trình thi đấu chính thức.

Tất nhiên, cho đến khi Hội đồng thể thao Đông Nam Á nhóm họp và bàn thảo, nhóm môn kể trên vẫn còn cơ hội được… cứu. Song, theo đánh giá của những nhà quản lý Việt Nam giàu kinh nghiệm thương thuyết, Malaysia gần như được quyền chọn hay bỏ môn nào đó khỏi cuộc chơi.

Đây là chuyện không mới, vẫn luôn xảy ra trước thềm cuộc tranh tài khu vực khoảng 2 năm. Tức là đi cùng với quyết định nhận đăng cai kỳ SEA Games tiếp theo, nước chủ nhà được Hội đồng thể thao khu vực trao thêm quyền ưu tiên chốt số lượng môn, bất chấp sự phản ứng đến từ các quốc gia thành viên.

Thế mới có chuyện, cứ đến kỳ họp lấy ý kiến biểu quyết chương trình chính thức, nhiều quốc gia đã phải vận động hành lang, thậm chí khẳng định sẽ “nhường” HCV một vài môn thế mạnh của mình để đổi lấy 1 môn nằm trong hệ thống thi đấu của Olympic mà nước chủ nhà loại ra. Lâu dần, điều này trở thành phổ biến và phần nào đó khiến sân chơi khu vực trở nên hoen ố, chất “hội làng” vì thế ngày càng lan rộng. Có chăng, nhóm những môn thuộc diện “không thể bỏ” gồm bóng đá nam, điền kinh, bơi lội, xe đạp và taekwondo là an toàn, số còn lại đều rơi vào diện “sống nay không biết mai”…

Malaysia gần như sẽ bảo lưu quan điểm bỏ 3 môn trọng điểm và nằm trong nhóm đem về nhiều HCV nhất cho thể thao Việt Nam là đấu kiếm, vật và judo. Có nghĩa, nước chủ nhà của kỳ Đại hội lần thứ 29 đang trông đợi Việt Nam “nhả” bớt HCV ở một số môn thế mạnh khác nếu muốn giữ 1 trong số 3 môn kể trên trong chương trình thi đấu.

Nói như cựu trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh, cái tư duy nghiệp dư đã ăn mòn trong tâm trí của người làm thể thao khu vực và từng có nhiều tiền lệ nên mới khó thay đổi. Không mạnh thì không chơi, hoặc nếu chơi thì phải có quyền lợi, nghĩa là được “chia” HCV đàng hoàng. Vốn dĩ, Malaysia không đầu tư nhiều cho đấu kiếm, vật cũng như judo như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, thành ra việc quốc gia này cố tình làm eo để kiếm tìm món quà từ bạn bè xem ra cũng không khó hiểu.

Trong câu chuyện này, thêm một lần nữa giới quan sát lại thất vọng về trách nhiệm của Hội đồng thể thao Đông Nam Á. Họ cầm trịch cuộc chơi nhưng không đặt ra quy chuẩn cụ thể nào, không yêu cầu phải giữ tất cả những môn thuộc Olympic và hệ thống thi đấu của Asiad, để các quốc gia đăng cai tùy ý chỉnh sửa và thêm bớt vô tội vạ. Đại hội thể thao khu vực mà đôi khi người xem có cảm giác đang chứng kiến một ngày hội văn hóa, một dịp để các nước quảng bá hình ảnh môn chơi dân dã và đầy chất… nghiệp dư của mình.

SEA Games đang trở thành gánh nặng của cả Đông Nam Á. Từ lâu, người ta đã nhận ra điều này, bắt buộc các quốc gia luân phiên đăng cai là hợp lý, nhưng vẫn xảy ra tình trạng xin rút lui hoặc “khất” lần khác, dồn hết trách nhiệm lên những nền thể thao chủ lực của khu vực. Hội đồng không có tiếng nói quyết định thì đương nhiên phải nương theo nước nhận đăng cai mà làm việc, không bắt bẻ nổi dù là điều nhỏ nhất.


LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất