Du lịch tăng sự tự tin

Tôi đã nghĩ rằng người Mỹ rất hay đi du lịch nước ngoài. Có vẻ tôi nhầm.

Dân Mỹ không giàu như bạn tưởng

Trong chuyến đi kéo dài 3 tháng bằng xe RV (một dạng xe “nhà di động” khá phổ biến ở Mỹ) qua 33 bang nước Mỹ, ghé lại gần 20 thành phố và thị trấn, tôi gặp không ít ánh mắt “ngưỡng mộ” của người quen. Từ Việt kiều đến dân Mỹ bản xứ đều xuýt xoa trước chuyến hành trình dài của tôi và một người bạn Mỹ- cùng đam mê du lịch. Ai cũng hứa hẹn sẽ mua hay thuê một chiếc RV khi họ về già, khi họ, nếu may mắn, đã bỏ lại phía sau gánh nặng con cái, nợ nhà, thuế xe và đủ thứ nợ nần linh tinh khác.

Tôi hỏi khoảng 10 người quen thì hết 8 người nói rằng họ chưa từng đặt chân sang châu Á. Có người cả đời còn chưa ghé New York City. Họ có thể đi một vài bang nước Mỹ, nhưng vòng quanh nước Mỹ thì không.

Nói như vậy để biết người Mỹ không giàu như vẻ bề ngoài. Bạn tôi kể rất nhiều người Mỹ cả đời không tiết kiệm được một khoản dư. Có vẻ thói quen tiêu xài tự do, “chỉ biết hôm nay không cần biết đến ngày mai” dường như đã ngấm sâu vào xã hội Mỹ.

Đa số người Mỹ được tiếp xúc với văn hóa thẻ tín dụng từ khi còn khá trẻ. Thông thường khi đủ tuổi vào đại học, họ bắt đầu nhận được các khoản vay do chính phủ cấp với nhiều ưu đãi về lãi suất và thời gian trả nợ. Khi kiếm được việc làm, họ được cấp hạn mức tín dụng tùy theo mức lương và thu nhập. Với tấm thẻ “thần thánh” trên tay, họ thoải mái mang vác về nhà mọi thứ mình cần. Thậm chí nhiều người mua nhà cũng không cần tài sản thế chấp, chỉ cần có “chỉ số tín dụng” cao (hiểu nôm na là đã mắc nợ tín dụng nhiều) là sẽ được chào mời.

Điều này cũng có nghĩa là dân Mỹ “trông có vẻ giàu” nhưng sự thật họ không hề tự do về tài chính. Vì sở hữu một căn nhà hay một cái xe đẹp đồng nghĩa với việc bạn không thể tự ý bỏ việc để đi chơi. Cũng rất ít người có tiền nhàn rỗi đem gửi ngân hàng để tạo thu nhập thụ động. Cuộc sống là chuỗi ngày làm việc vất vả để trả hóa đơn và các nhu cầu cơ bản khác.

Người Việt Nam mua nhà hay đi du lịch?

Nói về tiết kiệm, dân Việt Nam giỏi hơn nhiều. Với bản tính phòng ngừa rủi ro cao và ý thức “không ai lo cho mình ngoài bản thân”, đa số người Việt Nam đều nỗ lực thực hành tiết kiệm. Để mua nhà, để làm đám cưới, để sinh con, để tậu thêm miếng đất, để mua thêm căn hộ chung cư, để dành tiền cho con du học... Xem ra họ tích lũy được tiền nhàn rỗi có khi còn nhiều hơn những người Mỹ mà tôi đã gặp.

Nhưng họ, cũng như dân Mỹ, có vẻ đều không ưu tiên chi tiền cho các chuyến du lịch dài ngày.

Đương nhiên chuyện dành tiền để tậu nhà, mua xe hay chu du thiên hạ tùy thuộc vào lựa chọn sống của mỗi người. Nhưng thời đại mạng xã hội bùng nổ, mỗi ngày lên facebook thấy thiên hạ đua nhau khoe ảnh du lịch khắp nơi, tôi thấy rất nhiều người bắt đầu ca thán “Không biết khi nào mình mới được đặt chân lên chỗ nọ, chỗ kia”. Nghĩ đến cuộc đời nhiều ràng buộc và nghĩa vụ của mình, nhất là những ai đã “lỡ” cưới vợ, sinh con, rất nhiều người tiếc nuối thở dài. Du lịch là một nhu cầu có thật và vô cùng chính đáng.

Tôi cho rằng không bao giờ quá muộn để chinh phục mọi giấc mơ. Gia đình cũng không là rào cản các chuyến đi xa. Tôi đã gặp rất nhiều cặp vợ chồng Tây mang theo cả các con còn rất nhỏ đi vòng quanh thế giới, miễn là họ học cách thu xếp ổn thỏa trên đường.

Du lịch đến những vùng đất mới là cách duy nhất để chúng ta nâng cao lòng tự tin và cả sự tự tôn. Khi chỉ quanh quẩn trong sân nhà, bạn khó lòng biết được những người hàng xóm xa gần đã tiến đến đâu, suy nghĩ của mình đang ở tầm hạn chế nào. Khi bạn đã tận mắt nhìn, tận tai nghe những điều chỉ được xem qua phim ảnh, những suy nghĩ tự ti và thái độ thúc thủ sẽ không còn.

Và khi đã tự tin, con người sẽ bỏ qua những khó khăn nhỏ nhặt ngày thường và dễ dàng làm nên những điều vĩ đại. Tiền, suy cho cùng, cũng chỉ là phương tiện để chúng ta thực hiện những giấc mơ.

Tôi chúc bạn một năm mới đủ can đảm và nguồn lực để thực hiện được những chuyến đi mơ ước của mình.

TRẦN LY NA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất