Đông tay vỗ nên kêu?

Những ngày này, bóng đá nước nhà như đang lên cơn sốt với việc đội tuyển futsal Việt Nam hạ gục những nhà ĐKVĐ Nhật Bản ở tứ kết giải VĐ Futsal châu Á để giành quyền góp mặt tại VCK World Cup Futsal 2016 ở Colombia. Trong ngày hôm qua, tin mừng ấy không chỉ xuất hiện tràn ngập trên các trang mạng xã hội mà còn chiếm vị trí trang trọng trên hầu hết trang nhất của các tờ báo trong nước. Điều này cũng chẳng có gì là lạ bởi đây là lần đầu tiên, 1 đội tuyển bóng đá của chúng ta được góp mặt tại VCK World Cup.

Ảnh: Quang Thắng

Nhìn lại chặng đường phát triển của futsal Việt Nam trong hơn 10 năm qua, có thể thấy dấu ấn của ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HFF, Trưởng ban Futsal VFF, là rất đậm nét. Và thật đáng buồn là tất cả chỉ có thế!

“Lậm” vào futsal từ những năm 2000, ông Tú không chỉ đầu tư cho những đội bóng của mình như Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc mà còn hỗ trợ, giúp đỡ các đội bóng khác để cùng duy trì và phát triển phong trào. Tất nhiên, trong quá trình đồng hành cùng bóng đá trong nhà, ông Tú cũng đã phải đối diện với không ít lời ra, tiếng vào với cách làm của mình. Vậy nhưng, vượt trên tất cả thì không ai có thể phủ nhận vai trò, dấu ấn của ông Trần Anh Tú đối với futsal Việt Nam. Và trong suốt hành trình ấy, dường như chỉ có mỗi “kẻ độc hành” Trần Anh Tú, mà không có sự chung tay, chia sẻ của những người khác, cụ thể ở đây là lãnh đạo VFF.

Đương nhiên, ai cũng biết ông Tú cũng là Ủy viên Thường trực BCH VFF, là Trưởng ban Futsal của VFF. Vậy nhưng, điều đó không có nghĩa mọi thứ đều được “khoán trắng” cho ông Tú. Từ chuyện tìm tiền cho futsal, tìm HLV trưởng cho đội tuyển, tìm địa điểm tập huấn, lo kinh phí đưa đội tuyển đi đá giải… tất tần tật mọi thứ đều dồn cả lên vai ông bầu này.

Mà ông Tú đâu chỉ làm mỗi việc lo cho futsal? Ngoài vai trò làm chủ một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối thiết bị điện, ông Tú còn là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) và một loạt tổ chức xã hội khác. Thế nhưng, bằng đam mê, tâm huyết của mình, ông Tú đã tìm cách sắp xếp công việc, gia đình, quan hệ… để toàn tâm toàn ý với futsal. Công sức của ông Tú đã được đền đáp khi đội tuyển futsal Việt Nam giành quyền góp mặt ở World Cup futsal 2016.

Từ chuyện của ông Tú với futsal nghĩ đến chuyện đội tuyển bóng đá nam mới thấy nhiều thứ khôi hài. Trong khi ông Tú gần như phải quán xuyến mọi thứ nhưng vẫn đưa futsal nước nhà đến những thành tích vượt trội thì với đội tuyển nam, hầu như ai cũng có thể nhúng tay vào nhưng thành tích lại quá ẹ. Từ việc chọn HLV trưởng, đánh giá lối chơi, lên kế hoạch tập huấn… hầu như ai trong Thường trực BCH VFF cũng có thể có ý kiến, cũng có thể can thiệp. Mọi thứ rối ren đến mức không ít lần, nội bộ lãnh đạo VFF bôi mặt nói xấu nhau về đủ mọi chuyện.

Người ta vẫn thường nói “Đông tay vỗ nên kêu” để nói đến sức mạnh tập thể, nói đến hiệu quả to lớn của việc nhiều người cùng chăm lo một vấn đề nào đó. Thế nhưng, từ thực tế của futsal và đội tuyển bóng đá nam, có thể thấy với VFF, mọi chuyện chưa hẳn đã vậy. Đơn giản là bởi dù đông nhưng nếu tất cả không cùng nhìn về một hướng, cùng vì cái chung thì có đông cũng chưa chắc hiệu quả bằng 1 người.

HẢI NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

B.Bình Dương đã giành chiến thắng thuyết phục trước ĐKVĐ Hà Nội tại Vòng 18 Toyota V-League 2017

Chơi bóng và đá bóng

Một chuyên gia nước ngoài vừa nhận xét rằng, cầu thủ Việt Nam hiện nay cần cải thiện nhiều hơn về tư duy chiến thuật, hay nói nôm na là phải học… chơi bóng chứ không dừng lại ở đá bóng.