Đơn giản, vì anh là Ronaldo!

Hôm qua, người ta lại thấy anh tỏa sáng. Hôm qua, người ta lại thấy anh ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao của thế giới, với cú hattrick ghi được vào lưới Atletico Madrid. Hôm qua, người ta lại thấy anh cười, và các Madridista lại tiếp tục quay cuồng theo vũ điệu ghi bàn của anh. 
CR7 kiêu hãnh hướng đến những cột mốc lịch sử mới
CR7 kiêu hãnh hướng đến những cột mốc lịch sử mới

Đến trước khi bước vào trận đấu với Bayern Munich của ông thầy cũ Carlo Ancelotti ở vòng đấu tứ kết, Ronaldo mới chỉ ghi được có 2 bàn thắng ở đấu trường Champions League, đó là 2 bàn thắng vào lưới Sporting Lisbon và Borussia Dortmund ở những lượt đấu đầu tiên. Nghĩa là, Ronaldo đã trải qua cơn khát bàn thắng ở đấu trường châu Âu kéo dài suốt từ cuối tháng 9-2016 cho đến giữa tháng 4-2017. Với Ronaldo, một người mà cả thế giới luôn kỳ vọng anh ra sân là ghi bàn, đó là một thành tích tệ hại cực kỳ khủng khiếp. Không phải tự nhiên, người ta cứ liên tục mang Messi ra so sánh với anh, không phải tự nhiên, ngay cả trên khán đài sân Santiago Bernabeu, những tiếng huýt sáo chỉ trích đã vang lên nhiều ngày, và cũng không phải tự nhiên, báo chí liên tục giật tín: “Anh ta đã hết thời!”.

Nhưng thời của Ronaldo chỉ hết khi anh quyết định nó đã hết. Ngày 12-4, anh “nổ súng” vào lưới chủ thành hay nhất châu Âu, nếu không muốn nói là hay nhất thế giới, Manuel Neuer, không chỉ một lần mà những 2 lần và trở thành cầu thủ đầu tiên chạm cột mốc 100 bàn thắng ở đấu trường châu Âu. Ngày 18-4, anh lập cú hattrick vào lưới Neuer để trở thành cầu thủ đầu tiên chạm cột mốc 100 bàn thắng chỉ tính riêng ở đấu trường Champions League. Trên khắp hành tinh này, Ronaldo chắc chắn là người duy nhất có thể ghi được đến 5 bàn thắng vào lưới Neuer. Anh chưa già, cũng chưa hết thời.

Và hôm qua, anh lại làm một công việc khó tin khi lập cú hattrick thứ 2 liên tiếp, lần này là vào lưới Atletico Madrid. Anh tiếp tục vươn lên, trở thành người đầu tiên ghi được 103 bàn thắng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Chiến công đó đã diễn ra 9 ngày sau khi anh bị các Cule trên toàn thế giới phỉ nhổ và xúc phạm vì “lỡ để thua Messi” trong trận El Clasico kịch tính tại Barnabeu, vì anh lầm bầm chửi thầm khi chứng kiến Messi ghi được bàn thắng quyết định. Xét về mặt thành tích cá nhân, anh chỉ thua Messi về số danh hiệu Quả bóng Vàng, chứ anh còn thua Messi ở chỗ nào, nếu không muốn nói là vượt hơn ở một số mặt trận, nhưng người ta vẫn cứ mặc nhiên anh là kẻ thất bại, chỉ vì anh là người duy nhất dám chạy đua, cạnh tranh và so kè với Messi.

Anh không thể “một mình gánh Team” như “ai kia”. Anh không thể đi bóng qua 6, 7 cầu thủ rồi mới chạm bóng tinh tế và ghi bàn. Anh không thể là một trung tâm để mọi đường chuyền tập trung vào anh, và anh từ từ phân phát nó đi khắp nơi cho các đồng đội. Anh cũng không thể quyết định ai đá trước, ai đá sau, HLV nên đề ra chiến thuật gì, nên mua ai, tại sao và như thế nào. Anh chỉ là một cầu thủ chuyên đá một chạm, với khả năng đánh đầu thuộc hàng thượng thặng nhờ tài bật nhảy với sức bật có một không hai. Anh chỉ là một cậu bé dỗi hờn, rất buồn khi đồng đội không chuyền bóng cho anh ghi bàn, sẵn sàng lại một góc sân để ăn mừng chiến thắng như thể chỉ có mình anh ở đó. Anh ích kỷ, không mang tính đồng đội như “ai kia”. Anh yêu – ghét – dỗi – hờn đều thể hiện rõ ra ngoài mặt, không giấu diếm, cố sống một cuộc đời đeo mặt nạ. 

Anh chỉ là một Ronaldo, đơn giản là một Ronaldo ra sân là quyết ghi bàn, có thể không phải trong ngày hôm nay, hay ngày mai, có thể không phải trong tuần này hay tuần sau, nhưng anh sẽ lại tái khởi động cỗ máy ghi bàn của mình bất cứ khi nào bị hoài nghi, bị chửi bới và dè bỉu. Và sẽ chỉ có Ronaldo mới có thể giúp Real vượt qua lời nguyền Champions League, để trở thành đội bóng đầu tiên đăng quang ngôi vô địch châu Âu mùa này!

Tin cùng chuyên mục