Đội tuyển Việt Nam - vạn sự khởi đầu nan

Do không có nhiều đường bay thẳng, nên hầu hết các chuyến bay của hành khách Việt Nam đi các nước đều phải quá cảnh sang một hoặc hai nước trước khi đến đúng nơi cần đến. Chính vì vậy, các cuộc hành trình của đội tuyển Việt Nam sang vùng Trung Đông đều trở thành “những chuyến bay bão táp”, mà lần này cũng thế.

Đội tuyển Việt Nam bay sang Beirut đá trận lượt về với Lebanon (lượt đi, ta thắng 2-0) bằng hai “cánh quân”. Cánh thứ nhất có thể gọi là “đại quân” gồm 16 tuyển thủ và ban huấn luyện đã bay từ Nội Bài (Hà Nội) đi Bangkok ngày 13-5. Cánh thứ hai bay sau chỉ có 3 thành viên do phải tham dự trận đấu muộn vòng 11 (ngày 13-5) là thủ môn Tô Vĩnh Lợi (Bình Định), trung phong Phan Thanh Bình (Đà Nẵng) và trợ lý HLV Trần Công Minh. Ngay sau khi hội quân, toàn đội bay sang Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc A Rập thống nhất), rồi đi tiếp Beirut (Lebanon), dự kiến toàn bộ chuyến đi mất 21 giờ đồng hồ.

Di chuyển cực nhọc, nhưng điều làm ban huấn luyện lo nhất lại là chuyện thiếu quân. Ước tính gần 1/2 đội hình chính không thể sang Lebanon được, mà lý do là “phe ta tự làm yếu quân mình”. Nhiều câu lạc bộ không muốn cho quân đi tuyển, ngại họ di chuyển cực nhọc, mất sức rồi không phục vụ tốt cho đội bóng, nhưng nỗi lo sợ nhất của lãnh đạo các đội bóng là nạn chấn thương, theo kiểu nói “khi đi lành lặn, khi về te tua”. Mà chuyện “đóng kịch chấn thương” không khó đối với các “nghệ sĩ sân cỏ”. Lật các trang tư liệu gần đây, chúng tôi nhận thấy trường hợp điển hình là tiền đạo Lê Công Vinh. Anh vắng mặt trong trận sơ loại với Afghanistan, rồi không có tên trong chuyến đi sang Muscat gặp Oman và lần này cũng nại lý do chấn thương để không phải sang Beirut đá trận lượt về với Lebanon. Thông báo chấn thương là thế, nhưng khi đội tuyển quay về chơi trên sân nhà thì nhóm cầu thủ chấn thương lại chạy như bay, nhanh như gió và chơi cực kỳ hay để lập công trước khán giả nhà, nâng cao uy tín cá nhân, làm đẹp lòng mọi người.

Kiểu chơi thiếu fair play này của một số đội làm người viết nhớ lại một đoạn trong bài “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?”. Trong trường hợp này, những Thanh Bình, Anh Đức, Tiến Thành... đã chấp nhận gian khổ, kể cả rủi ro để chơi hết mình vì màu cờ, sắc áo quốc gia.

Nói ra những điều trên để mong vào dịp cuối năm, khi cầm lá phiếu bầu chọn trên tay, các chuyên gia, nhà báo thể thao hãy nhớ lại những đóng góp hết mình vì Tổ quốc thân yêu của một số cầu thủ, chứ đừng bị ám ảnh bởi những bàn thắng đẹp trước mắt. 

LINH GIAO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Morata đã lập hattrick, nhưng chỉ là... chân phải

Morata – vẫn còn... chân trái anh nha!

Cú hattrick “bằng chân” vào lưới Stoke City của Alvaro Morata sẽ giúp anh dẹp yên mọi chỉ trích? Chưa hẳn là như vậy, vì sự kỳ vọng vào anh vẫn là quá lớn lao, trong nỗi ám ảnh khủng khiếp về chiếc áo số 9 mà Fernando Torres từng mang ngày nào, và vì vẫn còn rất, rất nhiều anti fan không muốn thừa nhận sự thành công của chàng “soái ca” Tây Ban Nha.