Đội tuyển Brazil và câu chuyện người thổ dân

Thế là chỉ còn 5 ngày nữa, World Cup lần thứ 18 sẽ khai mạc với trận đấu giữa chủ nhà Đức và Costa Rica trên sân Munich. Hổm rày những tin tức chung quanh lễ hội bóng đá bốn năm một lần này tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng như thể thế giới bao la này chẳng còn gì để nói ngoài bóng đá.

Một, hai, ba: Vô địch lần nữa nhé!

Và như thông lệ trước mỗi kỳ World Cup, cả thế giới xúm vào dự đoán: Ai sẽ đoạt chức vô địch kỳ này? Chín người mười ý: Kẻ nói Đức, kẻ nói Anh, người bảo Ý, người bảo Argentina. À, không phải chín người mười ý. Lần này, chín người chỉ có năm ý: trừ bốn người kể trên, năm người còn lại đều chung một nhận định: Brazil sẽ vô địch.

1. Brazil vô địch trước hết vì họ là... Brazil. Trước đây, nói Brazil là nói bóng đá và cà phê. Bây giờ, ngoài cà phê, Brazil còn nổi tiếng về cam - đang cạnh tranh kịch liệt với cà phê để trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Các mặt hàng khác cũng đang vươn lên mạnh mẽ như đậu nành, ca cao, thiếc và quặng sắt - đều đứng thứ hai toàn cầu. Hiện nay, Brazil cũng rất mạnh về sản xuất ô tô, kể cả “hàng độc” như vũ khí. Cho nên, cà phê không còn là thứ “quý hiếm” nữa. Bây giờ, nói Brazil là nói bóng đá, như một biểu tượng độc quyền.

Cũng đúng thôi, thế giới vẫn tóm tắt niềm vui của người Brazil trong ba từ: S, S và S. Chữ S thứ ba là sand (người Brazil rất gắn bó và mê bãi biển). Chữ S thứ hai là samba (điệu nhảy truyền thống mà dân Brazil có thể nhảy bất cứ ở đâu mà không cần nhạc - nhạc điệu đã có sẵn trong máu rồi!). Chữ S đầu tiên, ở vị trí số một, đương nhiên là bóng đá: soccer.

Bóng đá với người Brazil không chỉ thuần túy là thể thao. Đó là văn hóa, thậm chí là tôn giáo. Chính người Brazil nói chứ không ai khác: Ngày chủ nhật là ngày dành riêng cho hai nghi lễ tôn giáo - một là đi nhà thờ, hai là đi đến sân vận động.

Mà đúng vậy, có lẽ không ở đâu bóng đá có thể chế ngự cả một quốc gia như ở Brazil - đất nước mà gần như tất cả trẻ con đều chơi bóng đá, nơi từ người bần cùng đến vị tổng thống đều say mê và sẵn sàng bình luận về bóng đá hàng giờ, nơi mà mỗi người dân đều sốt sắng dạy bảo ông HLV trưởng đội tuyển về chiến thuật thi đấu và cách chọn lựa tuyển thủ... với niềm tự tin chắc nịch là ông ta không thể giỏi bằng mình. Đến mức người ta nói vui là mỗi đứa trẻ Brazil vừa lọt lòng mẹ thì câu nói đầu tiên của nó không phải là đòi bú mà đòi... sắp xếp đội hình đội tuyển quốc gia.

Cũng chỉ ở Brazil mới có chuyện đội tuyển quốc gia giành cúp thế giới nhưng vẫn bị dân chúng chửi như tát nước vào mặt và đòi cách chức huấn luyện viên, chỉ vì cái đội tuyển vô địch đó đá không đẹp, coi không đã con mắt. Đó là trường hợp tuyển Brazil ở World Cup 1994. Điều đó cắt nghĩa tại sao Brazil liên tục sản sinh ra những Garrincha, Pele, Zico, Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Robinho... những bậc thầy kỹ thuật mà bóng đá thực dụng châu Âu không sao sản xuất nổi.

2. Dân Brazil có nhiều thứ để tự hào: Họ đứng thứ 5 thế giới về diện tích. Một phần tư các chủng loại thực vật trên trái đất có mặt ở Brazil. Sông Amazon và những cánh rừng nhiệt đới của họ chiếm 1/5 lượng nước ngọt trên trái đất và sản xuất ra 1/3 lượng ôxy cho toàn cầu. Nhưng chắc chắn điều khiến họ tự hào nhất vẫn là: đội tuyển bóng đá Brazil đã chiếm gần 1/3 các chiếc Cúp thế giới. Họ đã vô địch 5 lần trong 17 lần tổ chức. Nếu lần này họ lại vô địch thì con số sẽ là 6/18: chẵn 1/3. Còn điều gì vinh quang hơn và hạnh phúc hơn!

Các nhà chuyên môn dự đoán Brazil có khả năng vô địch World Cup lần này dĩ nhiên không chỉ vì “thương hiệu” Brazil mà còn vì một lý do thực tế: Đội hình Brazil hiện nay đang sở hữu một chòm sao rực sáng: Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Adriano, Robinho...

Những người không đặt cược vào Brazil thì cho rằng hàng thủ Brazil không vững vàng khi Roberto Carlos và Cafu đã lớn tuổi và hai trung vệ không thực sự ăn ý. Nhưng xưa nay Brazil chưa bao giờ nổi tiếng về một hàng phòng ngự mạnh. Lối đá của Brazil trước sau vẫn là lấy tấn công làm phòng thủ: Hàng phòng ngự để thủng lưới một bàn thì hàng tấn công có trách nhiệm phải ghi hai bàn - ăn thua nhau ở chỗ chênh lệch đó. Mà hàng tấn công nguyên tử của họ hiện nay có khả năng làm hơn thế.

Nhưng rốt cuộc một đội bóng mạnh như thế có sẽ vô địch không? Thực ra, Brazil không sợ các đội khác mà chỉ sợ lịch sử chống lại mình. Trừ World Cup 1958 tại Thụy Điển, Brazil chưa bao giờ giành thắng lợi khi World Cup tổ chức tại cựu lục địa.

Hơn nữa, lần nào đội tuyển Brazil được kỳ vọng nhất, chơi đẹp mắt nhất và có vẻ như bất khả chiến bại, họ đều không giành được Cúp vàng. Brazil 1982, 1986 và 1998 là những ví dụ. Còn khi họ là đội bóng không có gì đặc biệt, ít được chờ đợi nhất, họ lại lên ngôi - như ở World Cup 1994 và 2002. Cho nên mới nói, bóng đá thật là khó hiểu!

Người Brazil có câu chuyện rất hay: Một người nông dân và một người thổ dân thách nhau xem ai nhìn thấy tia nắng mặt trời đầu tiên. Người nông dân quay mặt về hướng đông, bụng cười thầm khi thấy người thổ dân quay mặt về hướng tây. Và anh ta sửng sốt khi lát sau nghe người thổ dân reo lên “Tia nắng đầu tiên kia rồi”.

Hóa ra tia nắng đã kịp chiếu lên đám mây trên bầu trời phía tây ngay cả khi mặt trời chưa ló dạng. Câu chuyện cảnh báo: nhìn thẳng vào sự vật chưa chắc đã là cách tốt nhất. Cần phải quan sát chung quanh nữa. Bởi “nhìn thẳng vào sự vật” thì không thể kết luận khác hơn là Brazil kỳ này không có đối thủ. Nhưng World Cup có tới 32 đội và những đại gia sừng sỏ đều nghiền ngẫm những biện pháp để khuất phục Brazil.

Zico, Falcao, Socrates năm 1982 đã quên bẵng câu chuyện đầy ý nghĩa của dân tộc mình, họ tự tin đến mức không thèm “quan sát chung quanh” nên không nhìn thấy anh chàng Paulo Rossi của tuyển Ý đang buộc một thùng thuốc nổ trên đôi chân gầy guộc. Những ngày sắp tới đây, không biết các kẻ hậu sinh Ronaldo, Ronaldinho, Kaka... có sẽ học được gì từ lịch sử hay không?

CHU ĐÌNH NGẠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.