Đội bóng của ai?

Đấy là câu hỏi mà ai cũng có thể bật lên trong đầu khi chứng kiến buổi hội quân đầu tiên và cũng là cuối cùng của đội bóng có tên Navibank Sài Gòn cho mùa giải 2013. Đơn giản, đó là một buổi “rã xác, bán linh kiện” của một món đồ cũ ngoài chợ trời. Nó vẫn được tiến hành bất chấp chẳng có ai thực thụ là đại diện quyền lợi hợp pháp của đội bóng.

Navibank SG hoành tráng trong ngày ra mắt cách đây 3 năm. Giờ thì đành phải chuyển giao. Ảnh: Hoàng Hùng

Thế đấy, cái ngày cáo chung của một CLB rốt cuộc chẳng biết đội bóng ấy là của ai. Nó khác hẳn cái ngày ra mắt với đông đủ mọi người, đa dạng về ý nghĩa. Ngày đó, người ta nói những lời to tát và hoa mỹ về một đại diện của làng cầu Sài Gòn, về cuộc phục hưng ngày hoàng kim, về sự tái tạo tình yêu bóng đá vốn đã nguội lạnh trong lòng người hâm mộ Sài thành. Đội bóng khi ấy, mang trên mình vô số nhiệm vụ. Vậy mà ngày khai tử của nó, chẳng có chút gì đọng lại. Không nỗi buồn. Không sự nuối tiếc. Chỉ có chuyện phân chia sao cho có lợi cho từng người. Những ý nghĩa cao đẹp ngày trước bị vứt vào khoảng không, trong đó có cả sự kỳ vọng nhỏ nhoi còn sót lại của người yêu bóng đá Sài Gòn.

Thế đấy, đội bóng rốt cuộc chẳng là của ai cả. Nó được vứt chỏng chơ ngoài đường và việc còn lại là mỗi người lấy một chút để “giải quyết” cho xong số phận của một đội bóng.

* * *

“Cái chết” của Navibank SG phô bày một sự thật phũ phàng: Người ta làm bóng đá không vì khán giả dù khi nói về bóng đá, ai cũng bảo là vì người hâm mộ. Nói gì thì nói, Navibank SG cũng đã tồn tại 3 năm. Thời gian ngắn ngủi ấy cũng đã đem về một chiếc cúp Quốc gia, danh hiệu đầu tiên sau 10 năm cho làng cầu Sài Gòn. Ông chủ đội bóng này cũng đã đổ vài trăm tỷ vào đó. Nó không xứng đáng nhận một kết cục như vậy bởi đội bóng và cả các cầu thủ không có lỗi gì trong chuyện này. Tình yêu bóng đá của người Sài Gòn cũng không có lỗi gì cả.

Vậy nhưng, sự thật vẫn là sự thật: đấy là cách chúng ta đang đối xử với một CLB. Còn ai tin vào bóng đá Việt Nam nữa? Đừng trách tại sao nhiều năm qua, người Sài Gòn ít đến sân Thống Nhất xem bóng đá vào cuối tuần. Họ không mất đi tình yêu, họ chỉ sợ mình bị lừa dối, phải chứng kiến một cái kết phũ phàng như vậy. Bởi họ đã từng chứng kiến hết Hải Quan, Sở Công nghiệp, đến Công an TPHCM và Cảng Sài Gòn cũng đã “chết” như vậy. Không còn lịch sử, không có tương lai, làm sao bóng đá sống cho được?

* * *

Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Sự bàng quan của những người có trách nhiệm mới là liều thuốc độc chính thức “giết chết” những hy vọng còn sót lại. Nói gì thì nói, người hâm mộ có yêu lắm, cũng chỉ làm được một việc là cùng nhau mua vé vào sân. Muốn có đông người mua vé, thì chính đội bóng phải chứng tỏ họ đá vì khán giả. Mà muốn để đội bóng làm điều đó, những ai là chủ của CLB phải cho thấy họ muốn làm điều đó thực sự.

Nhưng câu trả lời cho những vấn đề trên là không có gì cả. Navibank SG thà bị “rã xác, bán linh kiện” thay vì tìm cách để duy trì. Liên đoàn bóng đá TPHCM, chỉ biết than thở về sự bất lực hơn là xắn tay lên tìm giải pháp. Sở VH-TT-DL chỉ nêu lên mục đích chứ không đưa ra cách làm để giữ lại đội bóng. Lãnh đạo CLB cũng chỉ biết trách móc và buông tay đến đâu thì đến chứ không nhiệt tình tìm cách giữ cho làng cầu Sài Gòn một cái tên.

Có giải pháp hay không? Khó nhưng chắc chắn là có. Bình Dương làm được. Đà Nẵng làm được. Long An làm được thì nhất định TPHCM cũng làm được.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Họp báo công bố giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2017. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cam kết một mùa giải chất lượng ​

Không chỉ các nhà báo thể thao mà tất cả nhà tài trợ đồng hành cùng giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2017 có mặt trong buổi họp báo công bố giải thưởng sáng qua đều có chung mong muốn: chất lượng giải thưởng ngày càng cao để góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam nhiều hơn nữa.