Đội Anh “nhục” nhất chỗ nào?

Vấn đề không đơn thuần là thầy trò Hodgson đã thua một đối thủ nhỏ bé. Cái nhục thực sự nằm ở chỗ họ thua vì chính họ đã thi đấu như một đội “nhược tiểu”

1- Chưa đầy 30 phút sau khi thua Iceland 1-2, Roy Hodgson đã chính thức từ chức HLV trưởng cùng với 2 trợ lý. “Với quyết định đó, ít ra thì Hodgson cũng làm được một việc có thể xem là phải đạo!”, một tờ báo Anh bình luận như vậy.

Một tờ báo khác bình luận với đại ý như sau: Hodgson phải chia tay, đó là lẽ tất yếu. Làm sao có thể khác đi được, nếu bóng đá Anh phải chịu nhục trong trận đấu với một đất nước chỉ có 330.000 dân và chưa hề đạt thành tích nào đáng kể trên đấu trường quốc tế? Iceland cách đây 4 năm vẫn còn đứng hạng 133 trên bảng tổng sắp của FIFA. Iceland hôm nay mới có lần đầu tiên tham gia một kỳ giải lớn. Hodgson mà thua một Iceland như vậy ở Euro 2016 thì cũng giống như khi đội tuyển Anh thua Mỹ 0-1 ở World Cup 1950: Đó là những nỗi nhục thế kỷ!

HLV Roy Hodgson buộc phải ra đi để tuyển Anh có thể hy vọng vào tương lai

2- Nói như thế mới căm hờn làm sao, nhưng có điều là nghe như thế vẫn có phần chưa đúng! Trên kênh thể thao ESPN hôm qua, có một bài bình luận khác, rạch ròi và đúng vấn đề hơn nhiều: Dù xứ sở Iceland có dân số bao nhiêu và đội tuyển Iceland đứng ở chỗ nào trên bản đồ bóng đá quốc tế thì cũng đừng xem là “nhược tiểu”. Vì nếu nhược tiểu thì không thể thắng Hà Lan cả sân khách lẫn sân nhà. Nhược tiểu thì không thắng nổi một đối thủ vốn được dự báo là “con ngựa ô” như tuyển đội Áo. Nhược tiểu thì không thể chơi tốt đến thế ở Stade de Nice.

Đội tuyển Anh vừa sút phạt đền mở tỷ số được hơn một phút, Iceland đã gỡ được 1-1 từ một quả ném biên, một đường chuyền bằng đầu và một pha lao vào sát cầu môn dứt điểm. Đến phút thứ 18, tức là chỉ hơn 10 phút sau, Iceland làm luôn bàn 2-1 sau cả chục đường chuyền từ cánh phải vào giữa, từ dưới lên trên mà đối phương không tài nào can thiệp. Và tất nhiên, kể từ đó trở đi, thế trận của Iceland càng hoàn thiện hơn: Họ phòng ngự bình tĩnh, kỷ luật. Họ lên bóng thông minh, táo bạo. Họ đá như thể Iceland mới chính là đội cao cơ hơn, tên tuổi hơn.

3- Và cái “nhục” ở đây của thầy trò Hodgson chính là sự đối lập với đối phương. Chỗ nào Iceland tỏ ra xuất sắc, chỗ đó đội hình Anh quýnh quáng đến lạ kỳ. Bàn thua thứ nhất chứng tỏ sự lơi lỏng trong khâu tổ chức phòng ngự. Bàn thua thứ nhì có thêm sự hời hợt của thủ thành Joe Hart trong phán đoán và xử lý tình huống: Giống như trận Xứ Gan, Hart đổ người đúng lúc và vươn ra đúng chỗ mà vẫn để cú sút không mạnh của đối phương vuột khỏi tay.

Với những gì đã diễn ra, có vẻ như 2 bàn thua ấy đã hạ luôn tinh thần, làm mất luôn phương hướng thi đấu của đội hình Anh. Trận đấu của họ còn hơn 70 phút, nhưng chỉ toàn là những miếng tấn công ngập ngừng, những pha lên bóng vô bổ, những cuộc thay người đầy tuyệt vọng. Đa số đường chuyền của Rooney đều vô thưởng vô phạt. Có vô số lần Kane - vua phá lưới Giải ngoại hạng Anh - tạt bóng lên trời hoặc sút bóng ra ngoài, và thế là ngôi sao trẻ Delle Alli bắt đầu giở trò giả vờ ngã để kiếm chác 11m. Thật xấu mặt làm sao!

4- Nói một cách ngắn gọn, đội hình Anh đã tự hạ mình xuống thành Iceland của 4 năm trước đây. Chính vì thế, khán giả Anh ở Stade de Nice mới chửi thẳng rằng “chúng mày không xứng đáng với màu cờ sắc áo”. Hỡi ôi, giá mà các học trò của Hodgson đã chơi tốt, đã chiến đấu dũng cảm và chỉ thua vì bị trọng tài xử ép hoặc vì xà ngang-cột dọc từ chối bàn thắng thì mọi chuyện đâu đến nỗi nào!

Nhưng cũng từ đây, hãy đặt ngược lại vấn đề: Phải chăng đội bóng của Hodgson thực chất chỉ đến thế? Phải chăng những “tài năng trẻ”, những “cơ hội” và “triển vọng” từng được tung hô trước đây chỉ là một cái gì đó hão huyền? Hỏi như vậy là vì nhật báo Guardian hôm qua vừa nêu ra 3 sự thật phũ phàng về đội tuyển Anh ở Euro kỳ này: Thứ nhất, hàng phòng thủ rõ ràng là một tai hoạ tiềm ẩn vì họ đã khốn đốn ngay trong các pha ném biên, các quả lật bóng bổng đơn giản của Iceland. Thứ nhì, tình trạng mất tỉnh táo, thi đấu rời rạc đến... tứ tung trong tình huống khó khăn đã cho thấy đội bóng này vẫn còn quá non nớt. Thứ ba, điều đó cũng cho thấy những thành viên giàu kinh nghiệm như Rooney và Joe Hart đã không làm tốt vai trò đầu tàu.

5- Nói cho đúng thì còn có thêm một sự thật phũ phàng thứ 4 nữa: Roy Hodgson. Bất chấp đội tuyển Anh đã thắng tuyệt đối bao nhiêu trận ở vòng loại, thành tích của Hodgson ở các vòng chung kết từ Euro 2012, World Cup 2014 và Euro 2016 vẫn chỉ là đá 11 trận mà chỉ thắng 3 trận. Như vậy thì không thể gọi là một nhà cầm quân giỏi, một đội ngũ thiện chiến nên Hodgson phải chia tay để tìm người khác là đúng. Có điều, việc tìm kiếm ấy lâu hay mau thì còn phụ thuộc vào chuyện nỗi nhục Euro sẽ lắng xuống nhanh hay chậm...

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thêm cơ hội tích lũy

Thêm cơ hội tích lũy

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải Vô địch nữ châu Á 2019 diễn ra tại Jordan vừa qua đã gần như đóng chặt cánh cửa cơ hội dự vòng chung kết thế giới của tuyển nữ Việt Nam.