Đỉnh và đáy

Phong độ hoàn toàn trái ngược giữa tiền đạo David Villa với hậu vệ trái Nacho Monreal chính là điểm đáng chú ý nhất trong đội hình của Tây Ban Nha.  
Đỉnh và đáy

Phong độ hoàn toàn trái ngược giữa tiền đạo David Villa với hậu vệ trái Nacho Monreal chính là điểm đáng chú ý nhất trong đội hình của Tây Ban Nha.  

Trong đội hình thi đấu của đội tuyển Tây Ban Nha ở trận thắng Pháp 1-0 vào rạng sáng qua, David Villa được bố trí chơi ở đỉnh còn Nacho Monreal thì ở gần đáy. Thế nhưng, trong suốt 90 phút tại Stade de France, Monreal mới thật sự là đỉnh còn Villa thì rơi xuống tận đáy. 

Nacho Monreal (phải) đã hạn chế tối đa tầm hoạt động của Mathieu Valbuena

Nacho Monreal (phải) đã hạn chế tối đa tầm hoạt động của Mathieu Valbuena

Đâu rồi, Villa?

Trong một trận đấu quyết định mà chỉ chiến thắng mới thật sự có ý nghĩa với đội tuyển Tây Ban Nha thì Villa vẫn còn đang… ngủ đông. Tên anh được xướng lên trong đội hình xuất phát rồi hầu như chấm dứt ở đó. Trong suốt trận đấu, các bình luận viên hầu như không nhắc đến cái tên David Villa. Đến phút 61, tên của Villa được xướng lên một lần nữa nhưng là để tiễn anh ra nghỉ cho Jesus Navas vào thay.

Giữ vai trò tiền đạo trung tâm trong sơ đồ 4-3-3 của ông Vicente del Bosque nghĩa là Villa phải có mặt ở mọi điểm nóng trước khung thành của Pháp. Thế mà hãy xem anh đã làm được những gì: một cú sút chệch mục tiêu, không có đường chuyền quan trọng nào, không thắng một lần nào trong những pha tranh bóng bổng và chạm bóng có 14 lần. Một thông số quá khiêm tốn nếu biết rằng Villa chính là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha (53 bàn) và cũng rất nghèo nàn nếu so với con số 34 lần chạm bóng của… thủ môn Victor Valdes trong trận đấu rạng sáng qua.

Thậm chí trong bàn thắng của Tây Ban Nha ở phút 58, lẽ ra Villa phải có mặt ở khu vực 5m50 của đối phương để đón đường chuyền của Monreal chứ không phải Pedro, cầu thủ nhận được bóng từ giữa sân, chuyền sang cánh trái cho Monreal trước khi lao thật nhanh đến khung thành của Hugo Lloris và ghi bàn.   

Có mặt trên sân trong 61 phút nhưng rõ ràng Villa hoàn toàn lạc lõng trong lối chơi của Tây Ban Nha, cứ như thể ông Des Bosque đang sử dụng sơ đồ không “số 9” vậy. Phải chăng vì quá quen với chuyện Lionel Messi chơi ở vị trí ấy mà các đồng đội Barcelona ở chung quanh Villa như Pedro, Andres Iniesta, Xavi Hernandez và Sergio Busquets đã quên mất Villa?    

Thắng rồi, Monreal!

Trái ngược với hình ảnh mờ nhạt của Villa là một Monreal xông xáo, lên công về thủ trên suốt hành lang trái, xứng đáng là cầu thủ chơi nổi bật nhất trong đội hình của Tây Ban Nha. Nên nhớ, tên của Monreal chỉ được điền vào đội hình xuất phát do sự vắng mặt của Jordi Alba vì chấn thương. Thế mà anh đã trở thành người hùng với pha băng lên vượt qua Christophe Jallet rồi thực hiện đường chuyền cho Pedro lập công, mang lại bàn thắng quý giá cho Tây Ban Nha.

Dĩ nhiên, do thường xuyên dâng lên quá cao, Monreal đã để cho Jallet vài lần chọc thủng phòng tuyến của mình (điển hình là pha bóng mà Jallet chuyền cho Karim Benzema sút vọt xà ở phút 15). Thế nhưng, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ hạn chế tối đa tầm hoạt động của Mathieu Valbuena và đóng góp tích cực cho mặt trận tấn công, người ta dễ dàng tha thứ cho Monreal.

Đây chỉ mới là lần thứ 11 Monreal khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha nhưng đó sẽ là một trong những ngày đáng nhớ suốt sự nghiệp của anh.

NAM KHANG

Tin cùng chuyên mục