Định hướng lại nghề nghiệp

Định hướng nghề nghiệp đối với các VĐV sau khi họ nghỉ thi đấu là một trong những chủ đề gây nhức nhối với ngành TDTT. Đã có không ít trường hợp VĐV thi đấu mang về thành tích cao cho thể thao Việt Nam nhưng rất chật vật mưu sinh sau khi giải nghệ, điển hình là các VĐV Trần Xuân Hiền (bơi lội, đã mất vì tai nạn giao thông), Lê Thị Huệ (vật) hay Vũ Bích Hường (điền kinh), Huyền Trang (đá cầu), Công Khanh (bóng chuyền)…

Một trong những con đường được các VĐV theo đuổi sau khi dừng thi đấu là công tác huấn luyện và một vài người đã may mắn được nhận những công việc làm HLV trưởng hay trợ lý ở các đội tuyển quốc gia. Một số địa phương cũng có chế độ đãi ngộ, mời các VĐV xuất sắc của mình về công tác. Tuy nhiên những vị trí này số lượng có hạn, chưa kể thu nhập một vài nơi không đủ sống hoặc rất thiếu tương xứng với giá trị đóng góp, buộc nhiều VĐV phải tìm kiếm con đường khác như qua bằng cấp hay kinh doanh.

Cựu vô địch SEA Games Vũ Bích Hường từng mưu sinh vất vả sau khi giải nghệ. Ảnh: T.L

Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - từng chia sẻ: “Thể thao cũng như bao ngành nghề khác trong xã hội, đều phải lao động để tạo ra thành quả và nếu thành quả tốt sẽ được xã hội công nhận và tôn vinh. Nhưng có lẽ, riêng lĩnh vực thể thao có chút đặc biệt hơn, bởi để có phút tỏa sáng là cả một sự khổ luyện không mệt mỏi bằng cả mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu của mỗi VĐV. Trong khi đỉnh cao thành tích của VĐV hầu như kéo dài không lâu, nếu VĐV nào nỗ lực không ngừng trong tập luyện thì phong độ được duy trì, tuy nhiên con số này không nhiều. Trước đây, ngành TDTT Việt Nam đã có văn bản quy định rất rõ về chế độ đãi ngộ cho các VĐV đỉnh cao tại các sân chơi lớn mang tầm khu vực, châu lục và thế giới, trong đó nêu cụ thể những quy định và đãi ngộ đối với từng đối tượng VĐV như được khám sức khỏe theo định kỳ, chế độ tiền công, tiền thưởng khi giành được huy chương….”.

Có thể nhận thấy một thực tế là ngành TDTT cũng như các đơn vị chủ quản của các VĐV qua nhiều thời kỳ cũng đã tạo điều kiện cho các VĐV sau khi hết thời kỳ đỉnh cao thành tích được đi học Đại học chuyên ngành TDTT để trở thành HLV sau này. Hay một số VĐV được các đơn vị chủ quản cấp đất, cấp nhà, điển hình như VĐV wushu Nguyễn Thúy Hiền được UBND thành phố Hà Nội cấp một căn hộ tầng 4 ở đường Huỳnh Thúc Kháng, VĐV Bùi Thị Nhung được thành phố Hải Phòng cấp một mảnh đất rộng 80m2... Tuy nhiên, không phải VĐV nào cũng chịu khó học tập và tận dụng lấy cơ hội đi học, một số VĐV đi theo nhiều hướng rẽ khác nhau như việc tự tìm đến những ngành nghề kinh doanh khác mà họ yêu thích và cũng đã có người thành công. Bên cạnh đó, một số người không thành công dẫn đến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Ông Vương Bích Thắng nhấn mạnh: “Nói đến thể thao là nói đến thành tích và không phải VĐV ở bộ môn nào cũng giữ mãi được đỉnh cao thành tích của mình. Đến một thời điểm nào đó, khi thể lực đi xuống và tuổi đời cao thì việc giã từ sự nghiệp VĐV đỉnh cao là điều không tránh khỏi, đó là một quy luật. Tuy nhiên, sau khi giải nghệ không phải VĐV nào cũng có thể tìm ra cho mình hướng đi phù hợp để thành công và nếu có hướng đi đúng thì cũng không phải VĐV nào cũng có đủ nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để làm tốt việc hướng nghiệp sau khi giải nghệ. Nói chung, sự nỗ lực từ cả 2 phía (ngành TDTT và cá nhân VĐV) là điều vô cùng quan trọng để đi đến đỉnh cao của thành tích cũng như công tác hướng nghiệp VĐV được hiệu quả”.

VIỆT HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất