Điểm son

Chiến thắng trước Hongkong không nói lên được nhiều điều. Tính chất của nó cũng chẳng khác trận thua Trung Quốc 0-3 cách đây 2 ngày. Tuy nhiên, chí ít trận đấu với Hongkong cũng đem lại một tín hiệu nhỏ: điểm son cho ông Phan Thanh Hùng.

Không nên bàn đến chất lượng của đội tuyển Việt Nam với cách chuẩn bị và thi đấu kiểu như thế này. Câu chuyện đáng nói nhất vẫn là HLV Phan Thanh Hùng, người vẫn được xem là HLV nội tiềm năng nhất để ngồi ghế nóng. Vấn đề là ông Hùng vẫn chưa được chọn. Rắc rối nằm ở chỗ đó.

Đợt này ông Hùng lên tuyển rất “ngọt”. Cũng bởi vì ông Hùng đã quen với chuyện này từ lâu. Nội bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy ông phù hợp với chiếc ghế mà ông F.Goetz để lại như thế nào. Nói về yếu tố quen việc, chắc chắn không ai làm tốt hơn ông Hùng.

Không chuẩn bị gì cả, thậm chí còn tổ chức đi tham quan, vậy mà đội bóng của ông Phan Thanh Hùng chơi chẳng đến nỗi nào. Ở trận đấu với Hongkong, ông Hùng còn xáo trộn đội hình như cầu thủ vẫn đá tốt để giành chiến thắng. Nói như vậy cũng có nghĩa, ông Hùng nói cầu thủ nghe được. Một yếu tố quan trọng khác của HLV trưởng, ông Hùng cũng đã có.

* * *

Việc ông Hùng phù hợp với chiếc ghế mà ông Goetz để lại ai cũng thấy, nhưng chuyện ông Hùng lên tuyển vẫn có cái gì đó trục trặc. Người ta hay nói về câu chuyện Tổng cục TDTT không đồng ý kiêm nhiệm trong khi ông Hùng lại muốn bảo đảm công việc ở HN T&T, tuy nhiên theo chúng tôi đó không phải là vấn đề chính.

Ông Phan Thanh Hùng là một người như thế nào, từ hồi ông lặng lẽ rời đội lớn để cầm quân ở U-21 Đà Nẵng đoạt chức vô địch quốc gia, mọi người cũng hiểu. Ông Hùng là người sẵn sàng nhận việc và làm tốt những gì được giao. Ông lặng lẽ ra Hà Nội, một mình xây dựng nên đế chế ở HN T&T cho đến bây giờ. Nếu cuối mùa giải này, đội của ông vô địch thì coi như, những vinh quang của đời làm huấn luyện ông đều có đủ. Lúc đó, chỉ còn chiếc ghế tại đội tuyển quốc gia, một thời khắc lịch sử sau hơn 15 năm nằm trong tay chuyên gia ngoại.

Nói dông, nói dài như vậy để thấy rằng, cái khúc mắc chưa chắc nằm ở ông Phan Thanh Hùng hay Tổng cục TDTT mà ở một lời mời nghiêm túc, một niềm tin đúng mực và một điều kiện thật sự tử tế để ông Hùng gật đầu đồng ý. Đó không phải là chuyện “kiêm nhiệm” hay không mà là tầm quan trọng của lời mời. Chúng tôi vẫn tin, nếu có một lời mời hoàn hảo, ông Hùng sẵn sàng rời HN T&T để phiêu lưu với thách thức ở đội tuyển quốc gia. Từ trước đến giờ vẫn vậy.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục