Điểm mạnh và điểm yếu

Trong một bài phỏng vấn dành riêng cho giới truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo có nói về lý do ông đến và còn ở lại lâu dài với bóng đá Việt Nam, đó là vì “đây là nơi tôi có thể làm được nhiều điều mới mẻ, với những cầu thủ vẫn còn nhiều điểm mạnh chưa được phát huy”. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tin rằng ông chưa thể ra đi khi vẫn chưa hoàn thành hết công việc của mình.

Chúng ta luôn thắc mắc: Tại sao với những cầu thủ như vậy mà dưới bàn tay HLV nội thì lại chơi không tốt, nhưng ở triều đại của HLV Park Hang-seo thì gần như lột xác hoàn toàn. Chúng ta nhìn thấy một tư duy chơi bóng khác biệt, thể lực tiến bộ rất nhanh, thái độ thi đấu trước mọi đối thủ đều hoàn toàn chủ động. Những chi tiết mới mẻ đó không chỉ dành riêng cho một vài nhân tố quan trọng, mà có vẻ như cầu thủ nào được chọn cũng có thể trở nên khác hẳn so với chính mình.

Câu trả lời nằm ở khả năng phát huy điểm mạnh mà một Park Hang-seo lão luyện đã nhìn thấy nơi cầu thủ của chúng ta. Đấy chính là sự khác biệt. Với một đội bóng bên ngoài tốp 100 FIFA, lại quẩn quanh vùng trũng Đông Nam Á như Việt Nam, thì quá dễ để thấy vô số điểm yếu bao gồm cả những giới hạn rất khó thay đổi về mặt thể chất. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy các điểm yếu như vậy, thì làm sao đủ cơ sở để nghĩ đến một đẳng cấp châu Á? 

Như một lối mòn trong tư duy, cách mà một bộ phận người hâm mộ tiếc nuối trận thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup cũng theo kiểu “nhìn vào điểm yếu”. Việc đầu tiên là tìm cách đổ lỗi cho bàn thua ở phút cuối trận với nạn nhân là thủ môn Đặng Văn Lâm, kế đến là pha phạm lỗi của Hồng Duy dẫn đến quả đá phạt đó, và cuối cùng là trách móc luôn cả HLV Park Hang-seo đã dùng sai người…Càng cố tìm ra lý do thua trận càng có vẻ như chúng ta đi càng xa một thực tế rằng Việt Nam vẫn là một trong những đội bị đánh giá thấp nhất giải. Trong khi đó, nhiều người quên rằng đây là một trận đấu ở Asian Cup, là đẳng cấp châu Á và việc buộc những nhà cựu vô địch Iraq với nhiều thành viên đang chơi bóng ở châu Âu phải tấn công đến tận phút cuối cùng mới tìm được chiến thắng đã là thành công của các học trò ông Park. 

Hãy nhìn vào những điểm tích cực. Đó là tỷ lệ kiểm soát bóng tương ứng với tỷ số tốt hơn Iraq trong hiệp 1. Là khả năng thoát pressing rất nhuần nhuyễn trong bối cảnh đối thủ đang ở hoàn cảnh của một mãnh thú bị thương. Đội tuyển Việt Nam đã ngăn chặn đến mức tối đa những pha xâm nhập vùng cấm của một đội bóng mạnh hơn về kỹ thuật, chiến thuật và thể lực. Nói cách khác, chưa bao giờ có một đội tuyển Việt Nam chơi sòng phẳng như vậy tại sân chơi Asian Cup dù đây là lần đầu tiên sau 12 năm chúng ta mới được hít thở bầu không khí đẳng cấp nhất của châu lục.

Nếu chỉ tìm các chi tiết để đổ lỗi, thì chẳng khác nào tự mình đi vào ngõ cụt. Đâu có ai chắc là nếu không phải Đặng Văn Lâm, chúng ta sẽ không để thua? Cũng đâu ai chắc là không có một cầu thủ khác phạm lỗi nếu Hồng Duy không có mặt trên sân? Và chắc chắn là nếu không phải HLV Park Hang-seo thì chắc gì chúng ta đã buộc Iraq phải dốc hết sức ngay trận đầu tiên của họ? Tìm cách đổ lỗi chỉ là sự ve vuốt cho cảm giác tiếc nuối chứ không thể thay đổi được kết quả.

Ngược lại, hãy nhìn sự tích cực của trận ra quân mà động viên các cầu thủ. Chúng ta vẫn giữ được thần thái của đội bóng vô địch AFF Cup 2018, giờ là lúc tìm cách thúc đẩy những điểm mạnh về kỹ thuật, sự khéo léo, tinh thần ngoan cường, những yếu tố mà chúng ta dễ cải thiện hơn là tìm cách hạn chế những điểm yếu về thể lực hay sự tập trung trong thi đấu. Bóng đá Việt Nam đã đi được một con đường rất dài để đến với Asian Cup, chẳng có lý do gì phải ngoái lại mà không tiếp tục bước đến.

Tin cùng chuyên mục