Đích đến cuối cùng

Trận đón tiếp Arsenal trên sân nhà Stamford Bridge vào tối ngày hôm nay giống như là “đích đến cuối cùng” của Jose Mourinho – không phải của Chelsea, xét cả về 2 ý nghĩa.

 Ý nghĩa thứ nhất, đây sẽ là cái đích đến cuối cùng trong tuần lễ phán xét dành cho Mourinho. Ông đã thoát qua khe cửa hẹp với chiến thắng 4-0 trước Maccabi Tel Aviv ở đích đến đầu tiên, nhưng điều đó không đảm bảo ông sẽ thoát khỏi cái đích đến cuối cùng trước Arsenal, nếu ông giúp Chelsea giành chiến thắng, và lại biến Arsene Wenger trở thành kẻ thất bại thảm thương, đây chính là cái đích đến cuối cùng của sự khủng hoảng mà Mourinho đang đối mặt, để rồi sau đó, ông chỉ cần thẳng tiến đến tương lai.

Ý nghĩa thứ hai, đây sẽ là cái đích đến cuối cùng thật sự của mối duyên tình giữa Mourinho và Chelsea, nếu ông không thể giúp đội bóng xóa đi hình ảnh nhợt nhạt ở Premier League thời gian qua, nếu Chelsea vẫn không tìm lại được thói quen chiến thắng hoặc tệ hơn, để thua Arsenal trận thứ 2 liên tiếp. Với kết quả này, Mourinho khó lòng ở lại Chelsea và với tính cách của cả Mourinho lẫn của Roman Abramovich, sẽ khó lòng có sự tái hợp thứ 2 giữa 2 người. Đích đến cuối cùng, do đó, sẽ là chặng cuối của cuộc hành trình giữa Chelsea và Mourinho, chặng cuối thật sự.

Nhìn cái cách mà Mourinho ăn bàn sau từng bàn thắng vào lưới một đội bóng vốn chẳng mạnh mẽ gì như là Maccabi, ai cũng hiểu ông đã chịu áp lực nhiều đến như thế nào trong suốt thời gian qua, dù rằng chưa một lần nào ông thừa nhận điều đó. Chelsea đã thắng trong một trận đấu mà đối thủ của họ quá yếu, đẳng cấp 2 bên quá cách biệt. Có rất nhiều điểm lạc quan sau chiến thắng trong trận đấu mở màn của The Blues ở Champions League, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn lo âu.

Những lạc quan có thể nhận ra rõ ràng là: một trận thắng (đây là tín hiệu lạc quan tiên quyết nhất), không để lọt lưới sau hàng loạt trận đấu luôn để thua không dưới 2 bàn, sự đĩnh đạc ở tuyến giữa của Rubn Loftus-Cheek – cầu thủ thi đấu tốt nhất trong đội hình Chelsea, cả ở khả năng chuyền bóng chính xác, phát động tấn công, đột phá qua người, dứt điểm lẫn khả năng phòng thủ, tắc bóng và cắt các đợt phản công của đối phương, Baba Rahman đã có sự hòa nhập khá tốt, Diego Costa đã ghi bàn thắng đầu tiên ở đấu trường châu Âu và quan trọng nhất, Cesc Fabregas đã có bàn thắng đầu tiên và pha kiến tạo đầu tiên trong mùa giải mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu lạc quan, vẫn còn đó những lo âu: hàng phòng thủ vẫn bọc lót cho nhau không tốt và nếu các cầu thủ tấn công của Maccabi bén nhọn hơn, họ sẽ ghi ít nhất là 2 bàn, Eden Hazard vẫn chưa tìm lại phong độ đỉnh cao, di chuyển rất nặng nề, không có nhiều đóng góp cho chiến thắng của cả đội, thậm chí còn đá hỏng penalty. Những lo âu này sẽ lớn dần khi Chelsea tiếp Arsenal trong trận đấu tối nay, vì Arsenal ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với đội bóng đến từ vùng đất Israel xa xôi, và họ sẽ không ngần ngại khóa chặt Hazard, tận dụng sai sót của hàng hậu vệ.

Arsenal có màn khởi động Champions League không tốt, nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ chơi tồi ở giải Anh. Khi Chelsea đang đối mặt với rất nhiều vấn đề và trận thắng Maccabi xét cho cùng chỉ là một chiến thắng mang ý nghĩa tinh thần chứ chưa xử lý dứt điểm nhiều tồn tại về chuyên môn, Mourinho và các học trò đang bước vào trận đấu sinh tử thứ 2 trong cái tuần lễ phán xét dành riêng cho "Người đặc biệt".

Hy vọng, "Người đặc biệt" sẽ giúp Chelsea tìm lại công thức chiến thắng và hy vọng ông không tiếp tục bảo thủ, sẵn sàng làm mới mình. Xét cho cùng, vì là một CĐV của Chelsea chứ không phải là một Fan cuồng của Mourinho, tôi vẫn mong ông giúp Chelsea giành chiến thắng, nhưng nếu ông không chịu thay đổi để đẩy Chelsea tiến lên phía trước, tôi ủng hộ Abramovich kết thúc hợp đồng với Mourinho để tìm ra một người thích hợp hơn, ngay vào lúc này, dù trong thâm tâm tôi, công lao của Mourinho với Chelsea là không thể phủ nhận.

PHAN CÔNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Capdervilar sẽ lính xướng hàng công của Cỗ Lũy FC để đối đầu HT Jean của bầu Biên

Khi thầy trò, đồng đội ở hai đầu chiến tuyến

2 đội bóng, nhưng chỉ có 1 chức vô địch. Sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa tình thầy trò, giữa những người đồng đội ở 2 đầu chiến tuyến để có thể bước lên bục vinh quang nhất của giải Đồng hương Quảng Trị, giải đấu phong trào được xem là hấp dẫn của làng phủi Sài thành.