Đi ngược quy trình

Hỏi: Tại sao U.19 năm nay kém hơn 2 năm gần nhất? Trả lời: Vì họ được tập hợp từ PVF và Viettel mà chất lượng 2 “lò” này không thể bằng HA.GL - Arsenal JMG. Hỏi: Chất lượng kém vậy tại sao vẫn đứng đầu các giải trẻ? Trả lời: Vì làm gì có hệ thống thi đấu trẻ tại Việt Nam.

Ngay ở giải U.21, với quyết tâm và tiềm lực rất lớn từ báo Thanh Niên, thế nhưng mỗi đội tham gia cũng chỉ đá tối đa khoảng 8 trận từ vòng loại đến VCK. Thời gian thi đấu thực tế cũng chỉ khoảng 2 tháng. Từ đó, chúng ta có thể biết các giải U.19, U.17 có thời gian thi đấu còn ít hơn nhiều.

Cầu thủ từ lò đào tạo Viettel được cho rằng vẫn chưa thể so với Học viện HA.GL - Arsenal JMG (Ảnh: T.L)

Đây là thực trạng vô cùng “ngược quy trình” của bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ từ 16-17 tuổi trở lên đã kết thúc giai đoạn rèn kỹ năng, tức là bắt đầu xỏ giày đi đá bóng để luyện tư duy chiến thuật và bồi dưỡng kỹ thuật nhằm xác định vị trí thi đấu. Điều này cũng đồng nghĩa các em cần có nhiều trận đấu, càng ít tính ăn thua càng tốt. Nói cho dễ hiểu, từ 17-19 tuổi là giai đoạn “trải nghiệm thực địa”, bước đầu tiên của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Ấy thế nhưng tại Việt Nam, cơ hội trải nghiệm các trận đấu gần như duy nhất dành cho U.17, U.19 lại chính là giải vô địch, tức là yếu tố thành tích bị xem trọng. Cũng có nghĩa, ngay từ khi bước ra sân cỏ thi đấu, thay vì được “trải nghiệm” thì những cầu thủ lao thẳng vào chuyện tích lũy “kinh nghiệm ăn thua”. Đây là nguồn gốc dẫn đến lối đá xấu, tiểu xảo xuất hiện rất sớm ở các tuyến trẻ của Việt Nam.

***

Có lẽ không phải ai cũng biết năm 2012, lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HA.GL đã được đại diện Việt Nam dự một giải đấu quốc tế nhưng lại mang tên là “Festival bóng đá” tại Nhật Bản. Cũng có danh hiệu nhưng cách tổ chức lại như một trại hè giao lưu bóng đá. Lứa cầu thủ của HA.GL cũng không hề ưu tiên cho việc thi đấu tại giải U.19 quốc gia, thay vào đó chúng ta đã biết họ có mấy chục trận giao hữu kèm giao lưu tại châu Âu. Đào tạo đã tốt, còn có trải nghiệm đẳng cấp, việc lứa U.19 năm ngoái tốt hơn U.19 năm nay là chẳng có gì phải tranh cãi cả.

Trong khi đó, các cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn về lý thuyết là tập hợp các cầu thủ tốt nhất của giải U.19 quốc gia nhưng khổ thay, đa số cầu thủ lại đến từ 2 “lò” đào tạo bóng đá thay vì các CLB chuyên nghiệp. Vì sao như vậy? Là bởi ở các giải đấu U, sự tham gia của các CLB hoàn toàn mang tính đối phó các quy định phải có những tuyến U của bóng đá chuyên nghiệp chứ trên thực tế, hệ thống tuyến trẻ của các đội V-League gần như là con số 0. Cứ đến đá giải là mượn cầu thủ nơi khác, ký hợp đồng ngắn hạn đá xong thì giải tán. Tóm lại: hệ thống giải vô địch trẻ của Việt Nam hầu như không phản ánh được chất lượng đào tạo của nền bóng đá. Minh chứng là đội U.21 Ninh Thuận từng vào chung kết khi đăng cai tổ chức nhưng tỉnh này lại chẳng có đội bóng nào. Vậy thì họ đào tạo cầu thủ để làm gì?

Với các CLB chuyên nghiệp cũng vậy. Ngay đội hình 1 cả năm cũng chỉ đá có trên dưới 30 trận trong vòng 4-5 tháng, kiếm tiền nuôi thôi đã mệt thì làm sao đủ sức duy trì các tuyến U.17, U.19, U.21 theo quy định khi mà cả năm không thi đấu. Lập các tuyến trẻ để bổ sung nhân sự cho đội 1, đỡ phải tốn tiền mua cầu thủ, nhưng nếu không thi đấu thì lấy cơ sở nào để đánh giá chất lượng cầu thủ mà đưa lên đội 1 sớm cho được.

Bản thân HA.GL phải tự làm ra Học viện riêng, tự bỏ tiền cho cầu thủ đi trải nghiệm và cũng chẳng còn cách nào khác, phải đôn họ thẳng lên đội 1 từ sớm bởi không làm thế thì biết để họ thi đấu ở đâu?

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khôi phục niềm tin

Nhiều tin vui đến với bóng đá Việt Nam trong những ngày này. Trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố hai đề cử giải thưởng năm 2017 cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thì PVF vừa khai trương cơ sở chính thức với quy mô và cơ sở vật chất thuộc tầm cỡ khu vực.