Đi buôn danh tiếng!

Cho đến tận bây giờ, câu hỏi vẫn chưa có lời giải: “Bóng đá đem lại cái gì mà người ta đổ tiền vào nhiều thế”. Tại sao không có câu trả lời? Có lẽ vì chẳng ai biết tương lai của việc đổ tiền ấy là cái gì cả. Hiện thời, người ta chỉ chú tâm vào chuyện… đi buôn danh tiếng mà thôi!

Giá trị cầu thủ nội bây giờ cao ngất ngưỡng, bởi nhiều ông chủ đội bóng sẵn sàng mua bằng mọi giá. Ảnh: Hoàng Hùng

Có ông bầu trong một lúc “chán đời” đã than thở “cầu thủ thực dụng quá”. Vừa nói xong, đã bị phản ứng ngay lập tức. Bởi làm gì có chuyện thực dụng nào ở đây nếu không có việc các ông bầu sẵn sàng mua cầu thủ bằng mọi giá. Chung qui, cũng chỉ là đi buôn cả thôi!

Mùa bóng chỉ mới vừa kết thúc vậy mà tính sơ sơ đã có gần trăm tỷ đồng được rót vào thị trường chuyển nhượng. Nguồn thu gần như là con số 0, thế thì mua cho lắm cầu thủ về để làm gì nếu không phải cốt cho cái tên đội bóng duy trì sự xuất hiện trên mặt báo, trên các phương tiện truyền thông. Chính các ông bầu đều thừa nhận, nhiều cầu thủ giỏi thì cũng chẳng bảo đảm sẽ vô địch nhưng mua thì cứ mua. Có đội như Bình Dương, mua cầu thủ ào ào dù chưa xác định được tên của HLV trưởng.

Hồi V-League mới chập chững, chuyện một đội bóng được giới truyền thông nhắc tên nhiều là một ưu thế về mặt tiếp thị. Bầu Đức từng có lần tuyên bố, nhờ đội bóng mà doanh số tăng 200%. Ấy nhưng, đó là lúc thị trường kinh doanh đang sôi động, chứ bây giờ…

Thế mới có người cho rằng, phong trào mua, mua và… mua của bóng đá Việt Nam là biểu hiện của một cơn say chưa có thuốc giải. Nó thậm chí còn là hậu quả sự “sĩ diện” của các ông bầu vì không muốn mình bị thất thế trong cuộc đua danh tiếng về mức độ giàu có. Chứ ở khía cạnh chuyên môn, cứ nhìn Hà Nội T&T và SLNA vô địch 2 năm gần đây thì cũng thấy đâu cứ phải nhiều ngôi sao là có thể vô địch. Thế mới có chuyện Hà Nội T&T sẵn sàng để Công Vinh ra đi, miễn là… được giá.

o 0 o

Chắc chắn là Hà Nội T&T cũng chẳng phải tốn chút công sức nào để rao bán cả vì tự thân Công Vinh đã làm việc đó trước rồi. Cầu thủ Việt Nam bây giờ rất giỏi trong nghệ thuật “kêu giá”. Nhìn vào bảng danh sách ghi bàn ở mùa 2011 đủ thấy suốt 2 năm qua, bóng đá Việt chưa sản sinh thêm được nhiều ngôi sao mới. Cũng chỉ từng đó gương mặt và tự nhiên, giá của những tiền đạo như Công Vinh, Việt Thắng, Quang Hải… cứ thế mà tăng cho kịp đà... lạm phát.

Tự nhiên liên hệ giá trị cầu thủ với chuyện giá vàng nhảy múa nhiều tuần qua. Chỉ đến khi có động thái cho nhập vàng từ Nhà nước thì giá vàng trong nước mới chịu đứng yên và đi xuống cho gần giá trị thực. Vậy sẽ như thế nào nếu VFF mở rộng quota ngoại binh để giảm nhiệt giá chuyển nhượng nội địa. Có lẽ, VFF cần phải nghiêm túc đánh giá lại tình hình, chứ cứ để như thế này thì nguy.

Thật là tiếc khi VFF luôn “bình chân như vại” trước thị trường chuyển nhượng. Họ vẫn cho rằng, “đi buôn” dù là buôn cái gì cũng là chuyện của thị trường chứ không phải của họ. Mặc dù theo các chuyên gia về kinh tế thì tổ chức này đang sở hữu rất nhiều biện pháp có thể kiểm soát. Hơn nữa, đấy làm nhiệm vụ của họ và chỉ có họ mới là được chứ không thể trông đợi sự “tỉnh cơn say” của các ông bầu.

Ví dụ VFF có thể yêu cầu mỗi CLB phải có tối thiểu bao nhiêu cầu thủ U23 trong đăng ký thi đấu mỗi mùa, bởi các cầu thủ này vẫn chịu những ràng buộc pháp lý về chi phí chuyển nhượng. VFF cũng nên mở rộng quota ngoại binh để tăng sức ép với các nội binh đang làm giá. Họ cũng có thể qui định các đội đá Cúp Quốc gia phải dùng 100% nội binh và trong đó có 50% là U23…

Tóm lại, rốt cuộc quan trọng vẫn là cách làm chứ chẳng có một nền bóng đá chuyên nghiệp nào mà từ ông bầu đến cầu thủ đều... đi buôn là chính.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thuê ngoại là xong?

Thuê ngoại là xong?

Bức xúc vì cho rằng trọng tài đã thổi bất lợi cho đội nhà, Chủ tịch CLB bóng đá TPHCM Lê Công Vinh tuyên bố sẵn sàng tìm tài trợ để giúp BTC giải trả tiền thuê trọng tài ngoại.