Dễ quá hóa lờn

Lý do gì mà Hải Phòng đòi bỏ giải? Họ bảo rằng bị VPF xem thường, còn VFF thì phân xử thiếu công bằng. Nếu xét trên mọi trường hợp đòi bỏ giải từ trước đến nay thì vụ Hải Phòng là “quá lố” nhất.

Nó quá lố ở chỗ: án phạt dành cho Hải Phòng là đúng người, đúng tội dù chắc chắn vẫn có tranh cãi. Nếu chỉ dừng ở đây, hành động đòi bỏ giải của Hải Phòng là sai. Tất nhiên, Hải Phòng tức vì cầu thủ Hoàng Vũ Samson chỉ bị treo giò 4 trận và một số cầu thủ khác của HN T&T không bị phạt. Tuy nhiên, đó lại là một việc khác, liên quan đến câu hỏi: Liệu VFF có thiên vị HN T&T không? Nghĩa là không liên quan đến những án phạt dành cho Hải Phòng. Nếu đội bóng này có chứng cớ cho rằng cầu thủ của họ bị phạt như thế là sai, thì họ có quyền kiện VFF và trong một chừng mực nào đó, cân nhắc đến chuyện nghỉ thi đấu. Nhưng nếu họ đem vấn đề của HN T&T ra để xét đến trường hợp của mình thì không được bởi trên thực tế, cầu thủ của HN T&T cũng đã bị phạt thích đáng, còn chuyện nặng - nhẹ ra sao, đấy là vấn đề “công tâm”, tùy thuộc vào cách đánh giá của người ra án phạt.

Pha ẩu đả của các cầu thủ 2 đội ở vòng đấu thứ 17. Ảnh: Minh Hoàng

Trong thực tế cuộc sống, khung hình phạt luôn được thống nhất trong văn bản, nhưng xử ra sao thì còn tùy vào nhiều yếu tố thực tế. Không phải cùng một sự việc mà ai cũng nhận phạt như nhau bởi còn tùy động cơ, mức độ hành vi và thái độ thực hiện. Chưa kể vấn đề tiền sử, hệ thống…

o0o

Thành ra, cần phải quay lại việc Hải Phòng dọa bỏ giải, dù ai cũng biết, làm sao họ có thể bỏ được. Có người cho rằng, đây chỉ là đòn “nắn gân” BTC của Hải Phòng, theo kiểu bầu Đệ của Thanh Hóa lâu lâu vẫn làm.

Thế thì phải đặt câu hỏi: tại sao người ta có quyền làm như thế? Trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp, chưa nói đến chuyện bỏ giải, chỉ cần “dọa” thôi đã là không được phép. Điều đó làm tổn hại đến uy tín chung của giải đấu, tác động không nhỏ đến tâm lý các đội bóng khác, khi cứ hồi hộp chẳng biết đội kia có bỏ thật hay không. Nó biến một giải đấu tốn kém cả ngàn tỷ đồng thành một cái chợ mà thích thì người ta đem hàng bày ra bán, không thích thì “a-lê hấp” đem về.

Để điều đó xảy ra thường xuyên, thậm chí trở thành một thứ “trò vui” của các CLB, có trách nhiệm của những nhà quản lý. Người ta có thể dùng băng ghi hình để phạt nguội cầu thủ, trừng phạt trọng tài, nhưng lại không dùng chứng cớ gián tiếp từ báo chí để xử các vụ bỏ giải hay phê phán trọng tài. Tại sao lại như thế? Phải chăng cái tư tưởng “ném chuột sợ vỡ bình” vẫn còn trong tư tưởng của những nhà tổ chức? Họ chấp nhận bị “dọa” chứ không dám mạnh tay xử lý các trường hợp làm tổn hại tinh thần chung. Tệ hại hơn, cách xử lý nặng tính du di của những nhà quản lý đâu có ngăn được kết cục xấu nhất xảy ra với các đội như Sài Gòn Xuân Thành, Hòa Phát, Navibank Sài Gòn…

Tóm lại, dễ quá thì hóa lờn, mà lờn nhiều thì cũng thành thật mà thôi.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thuê ngoại là xong?

Thuê ngoại là xong?

Bức xúc vì cho rằng trọng tài đã thổi bất lợi cho đội nhà, Chủ tịch CLB bóng đá TPHCM Lê Công Vinh tuyên bố sẵn sàng tìm tài trợ để giúp BTC giải trả tiền thuê trọng tài ngoại.