Đầu năm nói chuyện “chân ngắn, người nhỏ”

1. Riêng trong môn futsal, yếu tố này không có nhiều trở ngại bởi đa số các cầu thủ của futsal dù là Âu hay Á đều thấp người để có được trọng tâm tốt trên sân. Càng to cao, càng bất lợi. Sự thành công của futsal Việt Nam trong vài năm gần đây đã chứng minh điều đó và các kết quả đáng khích lệ tại giải vô địch châu Á đang diễn ra cho thấy việc đầu tư cho futsal là một hướng đi đúng của bóng đá Việt Nam.

Quan trọng hơn, thành công của futsal đã tạo ra một con đường để tiếp cận với trình độ bóng đá thế giới, thứ mà ở bóng đá sân cỏ, chúng ta vẫn cứ luôn lờ mờ trong việc định hướng. Ví dụ như việc phải có HLV xịn đến từ nơi có nền bóng đá futsal phát triển mạnh, các cầu thủ phải liên tục được thi đấu ở trình độ thế giới để tích lũy kinh nghiệm trận mạc và phải mạnh dạn đặt ra các mục tiêu lớn để phấn đấu. Cái lộ trình đó, nói thì dễ chứ làm thì cần phải có tâm huyết và tiền bạc. Cái hay của futsal Việt Nam đó là đã thực hiện phần lớn những công việc ấy để tiếp cận dần với trình độ thế giới.

Futsal Việt Nam đang từng bước hội nhập cùng sân chơi thế giới. Ảnh: Quang Thắng

2. Đương nhiên không thể vì thành công của futsal mà cả nền bóng đá Việt “bỏ” sân lớn để chuyển sang đá... sân nhỏ. Bài học rút ra từ futsal đó là phải biết cách chuyển sở đoản thành sở trường chứ không thể cứ mỗi khi không vươn đến đẳng cấp cao hơn lại quay sang đổ thừa “vì chúng ta… lùn quá”.

Đây là một bài toán chiến lược hoàn toàn về chuyên môn. Với thể hình, thể trạng của cầu thủ Việt Nam, không thể áp dụng được lối đá phòng ngự và chơi bóng dài để tấn công. Cũng không nên ảo tưởng vào một thứ bóng đá "tấn công, đá đẹp … rồi thua cũng được". Không nên đánh đồng việc có kỹ thuật cá nhân tốt thì có thể chơi bóng đá đẹp mắt theo kiểu thêu hoa - dệt gấm bởi những hạn chế về thể hình sẽ khiến ý tưởng đó bị phá sản rất nhanh khi gặp các đội bóng có đẳng cấp cao. Đó là chưa kể, cái gọi là kỹ thuật cá nhân của cầu thủ Việt Nam thật ra chẳng là gì so với bóng đá thế giới cả.

Bóng đá Việt Nam đã từng có một lối chơi mang tính đặc trưng: phối hợp nhuyễn nhỏ, tập trung vào việc kiểm soát bóng và chơi phản công dựa trên tốc độ. Lối đá này từng thăng hoa dưới thời của Henrique Calisto mà tiêu biểu là chiến dịch AFF Cup 2008. Với việc thể hình cầu thủ Việt Nam chẳng thay đổi bao nhiêu sao 20 năm, nếu không nói là càng lúc càng… nhỏ hơn, thì lối chơi ấy cần được tập trung nghiên cứu và áp dụng thay vì sa đà vào chuyện đá phòng ngự hay chơi tấn công, những yếu tố nằm ngoài năng lực và đẳng cấp của chúng ta. Một đội bóng chưa có lối chơi đặc trưng thì làm sao áp đặt được cách chơi mà không cần quan tâm đến đối thủ của mình là ai.

Rốt cục, mọi vấn đề đều có cùng một đích đến: VFF. Hiện tổ chức này đang loay hoay với việc chọn HLV thay vì tìm ngay một giám đốc kỹ thuật để định hình phong cách chơi. Lại tiếp tục sa đà vào chuyện nội hay ngoại trong khi chưa biết chúng ta dự định thuê họ vì mục đích gì.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

B.Bình Dương đã giành chiến thắng thuyết phục trước ĐKVĐ Hà Nội tại Vòng 18 Toyota V-League 2017

Chơi bóng và đá bóng

Một chuyên gia nước ngoài vừa nhận xét rằng, cầu thủ Việt Nam hiện nay cần cải thiện nhiều hơn về tư duy chiến thuật, hay nói nôm na là phải học… chơi bóng chứ không dừng lại ở đá bóng.