Dấu chân nhà vô địch

Trong khuôn khổ các trận tranh giải chính thức, chưa có đối thủ nào tấn công mạnh hơn, hay hơn Tây Ban Nha trong 4 năm qua. Ở EURO kỳ này, chắc là cũng chẳng đội nào muốn làm điều đó.

Pirlo (phải, Italia) trong trận giao hữu thắng Tây Ban Nha tại Bari tháng 10 năm ngoái.

1. Bóng đá Tây Ban Nha dạy dỗ cầu thủ của họ thật bài bản. Ngay từ các giải trẻ, cầu thủ của họ đã được trau dồi kỹ thuật, được học cách giữ bóng-chuyền bóng cho hay, được huấn luyện để giữ chắc lòng tin vào lối chơi ấy để kiên trì chờ cơ hội ghi bàn xuất hiện. Và tất nhiên, những cơ hội ấy sẽ xuất hiện. Chúng phải xuất hiện! Bởi đối thủ nếu không tê liệt bởi những đường chuyền biến hóa thì cũng dính đòn khi… “đổ quạu” mà dâng đội hình lên.

Đó là lối chơi đã giúp đội tuyển Tây Ban Nha vô địch cả EURO 2008 lẫn World Cup 2010. Đó cũng là lối chơi mà những người hâm mộ ở xứ sở bò tót đang gửi gắm niềm tin ở EURO 2012 kỳ này. Nơi đây, lịch sử đang đợi chờ thầy trò Vicente del Bosque trở thành đội bóng đầu tiên trên thế giới có 3 lần liên tiếp vô địch một giải đấu lớn.

2. Vậy phương án chống Tây Ban Nha là gì? Yêu cầu đầu tiên: Triệt phá lối chuyền bóng của Tây Ban Nha thay vì cố mà chuyền hay hơn họ. Triệt phá bằng cách dập tắt Xavi-Iniesta, sử dụng những bức tường sắt đá ngăn cản 2 vị trí kiến tạo này rồi ra đòn khi chính đội hình Tây Ban Nha bắt đầu hết kiên nhẫn, bắt đầu thấm mệt - hoặc nếu không ra được đòn quyết định đó thì chờ cơ may trong loạt thi sút 11m luân lưu.

Đối sách đó đã được Chelsea và Inter gợi ý khi thắng Barca ở Champions League. Bayern cũng đã gợi ý điều đó khi tính toán kỹ lưỡng thời điểm và thời lượng phản công để vượt qua Real Madrid. Trên bình diện đội tuyển, Italia suýt làm được điều đó khi gặp Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 2008. Còn Thụy Sĩ thì đã thực sự làm được điều đó khi thắng Tây Ban Nha 1-0 ở trận ra quân tại World Cup 2010. Tất cả những trận đấu ấy đều đòi hỏi sức bền thi đấu “vô biên”, kỷ luật và sự tập trung tuyệt đối.

3. Tức là đã có nhiều đội biết cách chống Tây Ban Nha từ nhiều năm nay rồi. Thậm chí ngay đến cả đội tuyển Trung Quốc ở châu Á xa xôi cũng biết - và biết là bởi HLV trưởng của họ là một người Tây Ban Nha sắt đá: Juan Antonio Camacho. Ở trận giao hữu tại Seville (tức là sân Tây Ban Nha) cách đây một tuần, Trung Quốc thua 0-1 nhưng lối chống trả miệt mài của họ cũng đã khiến nhà vô địch World Cup 2010 phải tốn biết bao nhiêu công sức.

Trong đó, Tây Ban Nha ít nhất cũng tốn công ở chỗ phải đưa cả Iniesta vào hiệp nhì chứ không thể để anh ta nghỉ hoàn toàn được. Để có được bàn thắng duy nhất, Iniesta đã kéo 4 cầu thủ phòng ngự Trung Quốc về mạn trái vòng cấm địa rồi trả bóng vào trong cho David Silva dứt điểm. “Rõ ràng Iniesta đã dọn cỗ cho tôi”, Silva nói, “Có Iniesta, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn”. Như vậy, có thể hiểu là không có Iniesta thì sẽ… không xong?

4. Có thể lắm chứ! Ở tuyến dưới của Tây Ban Nha, trung vệ Puyol đã mổ đầu gối ngay khi La Liga kết thúc. Ở tuyến trên, chân sút kỷ lục David Villa (ghi 52 bàn trong 82 lần khoác áo) cũng đã phải nói lời chia tay EURO do bị gãy chân cuối năm ngoái. Mất một vị trí chủ chốt ở hàng thủ, mất thêm một tiền đạo không chỉ đóng góp nhiều bàn thắng mà còn đóng góp rất lớn vào lối chơi chung bằng sự di chuyển cần cù-biến hóa, các cầu thủ tuyến giữa như Iniesta càng mang nặng trọng trách đối với sự cân bằng và triển vọng thành công của cả đội hình.

“Quả là các đối thủ bây giờ đã chuẩn bị kỹ hơn, nắm rõ về chúng tôi”, Vicente del Bosque nhìn nhận sau trận thắng Trung Quốc. Đúng, rõ hơn trước rất nhiều. Và Tây Ban Nha cũng sẽ gặp khó khăn hơn trước rất nhiều với chiến dịch EURO 2012 này. Vì một lẽ đơn giản: Nếu một đội đẳng cấp châu Á như Trung Quốc cũng có thể làm Tây Ban Nha trầy trật thì dứt khoát các đối thủ đẳng cấp EURO càng có thể làm Tây Ban Nha trầy trật. “Tất cả họ sẽ đấu với Tây Ban Nha như đội tuyển Trung Quốc của tôi đã đấu: Lùi sâu về phòng thủ và tìm cơ hội phản công!”, Camacho tuyên bố.

5. Del Bosque lại nói: “Chúng tôi quả là ứng viên vô địch, nhưng Hà Lan-Đức cũng là những ứng viên vô địch sáng giá. Rồi còn phải kể đến cả Anh, Italia, Pháp, Bồ Đào Nha, họ đều có những cầu thủ xuất sắc. Riêng người Ý có các cầu thủ xuất sắc trên tất cả vị trí. Trong đó, tiền vệ Andrea Pirlo đặc biệt làm tôi lo ngại”.

Vì sao? Vì các cầu thủ Italia hiện cũng là bậc thầy về nghệ thuật chuyền bóng như Tây Ban Nha vậy. Và Tây Ban Nha đêm nay sẽ gặp Ý. Phải chăng đây chính là lần duy nhất có một đội nhắm đến chuyện tấn công mạnh hơn, hay hơn Tây Ban Nha?

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chuyện hư cấu

Việc Kiatisak lên tiếng cho biết anh sẽ không nhận cầm quân đội tuyển nào “chống lại” Thái Lan đã coi như chấm dứt “lộ trình lốp-bi” cho cựu cầu thủ HAGL này vào ghế “thuyền trưởng” đội tuyển Việt Nam.