Dấu chấm hết

1. Bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể đá hỏng phạt đền nhưng rất hiếm cầu thủ giỏi nào trên thế giới lại sút phạt đền theo kiểu Panenka một cách thường xuyên. Ngoài yếu tố rủi ro cao, thì cú sút panenka dường như là “đặc ân” dành cho các ngôi sao ở đẳng cấp thế giới bởi người ta dễ xem đấy là ngoại lệ nếu như có sút không thành công. Ấy vậy mà Công Phượng cứ thường xuyên đá panenka cứ như thể anh chẳng biết sút kiểu nào khác.

Ủng hộ bằng việc tìm cách bào chữa cho Công Phượng trong trường hợp vừa diễn ra ở giải U.21 quốc tế sẽ làm hại cầu thủ này. Hãy để ý hành động bực tức của Phượng sau tình huống bị cản phá. Anh sút bóng thẳng vào cầu môn, một thái độ có thể bị nhận thẻ vàng. Rõ ràng, Công Phượng không hề có một sự thả lỏng nào trong tình huống đá luân lưu ấy và pha sút panenka đó cũng chẳng phải là cảm hứng từ một cầu thủ đang thăng hoa. Nếu là một cầu thủ chuyên nghiệp, đang ở trạng thái căng cứng tâm lý, lẽ ra Phượng nên chọn giải pháp an toàn hơn bởi đó là pha bóng có liên quan đến kết quả của trận đấu mà anh và đồng đội đã nỗ lực hơn 90 phút trước.

2. Chúng ta đang nhìn thấy một Công Phượng hoàn toàn khác ngay tại sân chơi mà lẽ ra, phải là “đất diễn” của anh. Phượng bế tắc hoàn toàn, kể cả khi đối thủ trong trận đấu vừa qua là Yokohama không hề chơi quá rắn hay thực dụng. Nếu trong một môi trường ít áp lực như vậy mà Phượng còn không thể tìm lại mình, thì ở đâu anh mới có thể?

Thậm chí, quan sát Công Phượng suốt một năm 2016, thì cú sút panenka không thành ấy giống như một dấu chấm hết. Công Phượng vẫn sẽ ra sân, vẫn chơi bóng thêm nhiều năm nhưng những phẩm chất đã làm nên một Công Phượng “hút hồn” người xem trên sân cỏ đã không còn. Niềm vui được “nhảy múa” với trái bóng, sự ngẫu hứng trong các pha đi bóng xuyên qua 4-5 cầu thủ và nụ cười chân chất của một cậu bé thèm được chơi bóng… đã rời bỏ Công Phượng, chỉ còn lại một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt nhưng con tim và cái đầu chẳng còn sự thanh thản như trước.

Nói một cách dễ hiểu hơn: Phượng đã gục ngã ngay trên đôi chân của mình. Áp lực của sự kỳ vọng đã bẻ gãy đôi cánh của một chú chim muốn bay lên.

3. Như đã từng viết, đành rằng một cầu thủ đang là tuyển thủ quốc gia mà xuống chơi bóng ở giải U.21 là không nên nhưng đó cũng là cơ hội cuối để Phượng tìm lại cảm giác của ngày trước. Rất tiếc, những tháng ngày cô đơn tại Nhật Bản và sự đơn độc trong màu áo tuyển quốc gia đã lấy đi của Công Phượng những thứ quý giá nhất đã giúp người hâm mộ được chiêm ngưỡng các pha bóng đẹp trên sân cỏ. Hoặc ngược lại, chính sự kỳ vọng quá mức của công chúng đã khiến cho Phượng cô độc trong cuộc hành trình cũng nên.


VIỆT LONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất