Vấn đề & Sự kiện

Đạo đức và trách nhiệm

Khi vòng 7 kết thúc, số lượng thẻ vàng tăng đến mức báo động với trung bình 5,29 thẻ/trận. Vậy mà chỉ ít ngày sau, trận đấu bù vòng 5 lại có đến 10 thẻ vàng cùng 1 thẻ đỏ. Rồi những hành động rất kém về tư cách đạo đức cầu thủ liên tục xuất hiện, khiến bóng đá Việt Nam bị phủ một đám mây đen…

Thủ môn Tuấn Điệp (1, XMHP) đánh nguội tiền đạo Đức Thiện (26, B.BD) và phải nhận thẻ vàng. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Những ai đã xem trận B.Bình Dương - XM Hải Phòng đều có thể kết luận: đấy là một cuộc đấu võ hơn là một trận bóng đá. Thậm chí, có người còn dùng hình ảnh “triệt hạ” để nói về những pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ 2 đội, trong đó các cầu thủ đội khách chiếm phần lớn.

Chúng tôi thật sự lo lắng khi chứng kiến cảnh tiền đạo từng được gọi vào đội tuyển quốc gia Nguyễn Ngọc Thanh một tay kẹp quả bóng ngang hông, một tay chỉ vào mặt một cầu thủ ngoại của B.Bình Dương mà chửi những lời lẽ mà chỉ cần qua ống kính truyền hình cũng đủ biết nó thô tục đến mức nào.

Đấy là một tình huống mà phía XM Hải Phòng phạm lỗi, và lẽ ra, bóng phải được chuyển cho các cầu thủ Bình Dương đá phạt. Vậy mà, đã không đưa bóng cho đội bạn, Ngọc Thanh còn phản ứng như thể sẵn sàng ăn thua đủ.

May mà trong trận đấu đó, được chỉ đạo từ Ban huấn luyện, các cầu thủ B.Bình Dương đã kiềm chế rất nhiều, nếu không, trận đấu khó mà kết thúc an toàn và… chỉ có bấy nhiêu đó thẻ.

Một trọng tài có kinh nghiệm nói với chúng tôi rằng: do trình độ và bản lĩnh trọng tài Việt Nam còn yếu, chứ mạnh tay hơn thì số thẻ còn vượt cả mức kỷ lục ở vòng 7 là chuyện thường.

Rồi ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài than thở: Cầu thủ Việt Nam có thói quen phản ứng, sẵn sàng không tôn trọng các quyết định của trọng tài. Chỉ còn thiếu mỗi việc tấn công các vua sân cỏ!

Mùa bóng mới chỉ qua có 2 tháng mà án kỷ luật cầu thủ đã liên tục xuất hiện. Mới đây nhất là vụ “ngón tay thối” của cầu thủ trẻ Danh Ngọc. Còn bên ngoài sân cỏ, người ta râm ran chuyện nội bộ các đội bóng bất hòa, cầu thủ sẵn sàng “nói chuyện” bằng tay chân và sự việc tại T&T Hà Nội chỉ mới là điểm khởi đầu.
 
Một lần nữa, đạo đức cầu thủ lại được gióng hồi chuông báo động!

***


Người ta nói, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cái gì cũng phát triển quá nhanh, chỉ riêng trình độ quản lý từ cấp BTC, trọng tài đến CLB là vẫn vậy. Nên không ngạc nhiên khi tự thân nó sẽ phát sinh nhiều hiện tượng tiêu cực vì không quản lý nổi hoạt động bóng đá.


Sức ép, đấy là điều được đưa ra để giải thích. Các ông bầu gây sức ép thành tích khi bỏ ra quá nhiều tiền đầu tư. HLV gây sức ép cho cầu thủ vì phải chịu áp lực thành tích, nên chỉ chăm chăm lo chuyện chuyên môn. Cầu thủ bị sức ép từ tiền chuyển nhượng, tiền thưởng mỗi khi ra sân, nên cái đầu luôn sẵn sàng nóng trong và ngoài sân bóng. Những sức ép ấy liên tục dồn tới và đưa mọi thứ dần vượt quá tầm kiểm soát.

Câu chuyện tại T&T Hà Nội phải chăng là một phần của vấn đề “nhóm Thanh Hóa và phần còn lại” mà người ta đang báo động? Khi vấn đề cốt lõi ấy không được giải quyết, tức khắc nó bùng phát những cuộc “nổi loạn” nhỏ mang tính cá nhân để giải quyết sự ức chế tồn tại trong đầu. Vì vậy, trách các cầu thủ một phần, nhưng cần phải đặt câu hỏi lớn hơn về khả năng quản lý CLB của ban huấn luyện.

Phải như thế nào thì cầu thủ mới dám chơi xấu đối phương, bất chấp hàng chục thẻ vàng rơi xuống làm tổn hại đội bóng. Phải thế nào thì cầu thủ mới phản ứng trọng tài và khán giả quá mức như vậy? Phải thế nào thì cầu thủ dám xé rào đi nhậu và khi men say dâng lên, họ bất chấp kỷ luật của CLB?


***


Trách nhiệm về đạo đức cầu thủ không chỉ của riêng ai û. Chúng ta thấy gì qua chuyện thủ môn Dương Hồng Sơn vừa đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 đã dính kỷ luật của CLB, hay Quả bóng Bạc Vũ Như Thành thường xuyên ngồi dự bị tại Bình Dương vì có thể bất đồng với HLV trưởng, hoặc Quả bóng Đồng Lê Công Vinh đang bị “cô lập” tại T&T Hà Nội?

Trước hết, những danh hiệu ấy đến với cầu thủ từ những lá phiếu bầu của chính những người đang trực tiếp quản lý bóng đá, và chính từ giới truyền thông. Họ xứng đáng với danh hiệu hay không là cả một quá trình dài được những người bầu chọn quan sát, theo dõi và đánh giá trong năm 2008.  Điều đó không có gì phải bàn cãi!


Vấn đề là những người làm bóng đá và cả giới truyền thông cũng cần có trách nhiệm với những vấn đề liên quan đến đạo đức cầu thủ. Đã có những lúc, các cầu thủ được tung hô đến tận mây xanh, nhiều khi họ còn được khoác trên mình những thứ không hề thuộc về họ. Họ được các ông bầu tung tiền tấn ra để mua về, tiếp sức bằng công nghệ lăng xê.

Để rồi sau đó, khi họ mắc lỗi (mà ở đời, ai mà chẳng mắc lỗi) thì lại dễ dàng quy kết mọi trách nhiệm cho cá nhân họ. Chúng ta đã từng có những ví dụ đau lòng của thế hệ Văn Quyến, Quốc Vượng trước đây, nhưng ngay khi họ vừa hết hạn kỷ luật, người ta lại tiếp tục “thổi” họ vô tội vạ một cách rất nguy hiểm.

Nên, một lần nữa, đừng quy kết sự xuống cấp về đạo đức cầu thủ cho bất kỳ cá nhân ai cả, và cũng đừng nghĩ đến những trừng phạt nào đó chỉ mang tính chất nhất thời và vội vàng!


Việt Tâm (SGGP Thể Thao)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.