Đẳng cấp

1- Vậy là vòng bảng World Cup 2006 đã chính thức chọn 16 đội bóng được xem là hay nhất, vào vòng 2. Màu sắc văn hóa các dân tộc có phần giảm, nhưng rất mừng là vẫn còn đó sự nồng nhiệt khỏe khoắn của châu Phi với một Ghana đầy quyết tâm; sự đằm thắm Đông Âu với một Ucraina nhiều may mắn; sự phóng khoáng thảo nguyên bao la Australia nhiều quyết tâm; sự đam mê cần cù Trung Mỹ Mexico…

Nói cách khác, World Cup 2006 tổ chức tại Đức thấy tính khoa học - thực dụng của bóng đá Đức được thể hiện qua sự phân định đẳng cấp và phong độ của từng đội bóng đại diện cho các châu lục. Những “đại gia” thực sự của Nam Mỹ như Brasil, Argentina, của châu Âu như Đức, Tây Ban Nha, Anh… thắng giòn giã.

Đã không còn chuyện trận mở màn hòa vui vẻ; cũng không có chuyện đội kém hơn, nghĩa là đẳng cấp thấp hơn nhưng thi đấu có phong độ đã chiến thắng. Về phương diện nào đó, World Cup 2006 tại Đức không có những bất ngờ.

2- Bóng đá luôn thể hiện tính hấp dẫn riêng. Ấy là việc các đội mạnh biết cách thắng như thế nào và thắng ra sao. Bóng đá là môn thể thao có nhiều khán giả nhất. Và chính khán giả tạo nên chất văn hóa lễ hội. Một trong những đặc tính giá trị của hoạt động văn hóa cộng đồng. Mà văn hóa luôn luôn có tính cộng đồng! Nếu thiếu đi cổ động viên của Brasil, của Hà Lan... chắc chắn nét đẹp văn hóa Nam Mỹ, châu Âu sẽ bị hạn chế, để lại sự luyến tiếc.

Bóng đá là một sinh hoạt văn hóa thể thao cộng đồng. Nó càng phát triển thì tính chất chuyên nghiệp càng được khẳng định. Đã có những nền bóng đá mang đặc tính khu vực, vùng miền. Bóng đá châu Á hiện đại chưa có phong cách riêng trong một nền văn hóa riêng. Người ta nhắc đến một Hàn Quốc như một loại bóng đá Bắc Âu coi trọng thể lực? Có một bóng đá Nhật Bản như “Brasil châu Á”, có một bóng đá Iran như bóng đá Trung-Nam Âu… Văn hóa châu Á thuộc đẳng cấp cao, con người châu Á có phong độ, nhưng tại sao châu Á chưa có đẳng cấp và cả phong độ trong bóng đá?

3- Từ sự đam mê bóng đá và xoay tròn theo trái bóng, chúng ta nói đến hoạt động văn hóa nước nhà. Có người cho rằng bóng đá hiện đại là sản phẩm của sự phát triển kinh tế. Vậy thì tại sao những Brasil, Argentina, thậm chí như Ghana, Togo, Bờ Biển Ngà… - những nước không phải giàu có - mà nền bóng đá và cả nền văn hóa vẫn phát triển và tạo được đẳng cấp?

Cũng như văn hóa, bóng đá đều coi trọng yếu tố con người. Cầu thủ chính là những nghệ sĩ ngôi sao trên sân khấu sân cỏ, kéo theo đó là niềm tự hào cho cả dân tộc. Ở Việt Nam chúng ta, mọi việc đang trong xu thế phát triển và hội nhập.

Một Festival biển, núi hay gần đây một chương trình “Vọng nguyệt” hay bất cứ một lễ hội mang tính hoành tráng, chúng ta thấy ngổn ngang những vay mượn, ngoại nhập. Như một người nghèo, chúng ta muốn tất cả, thỏa mãn tất cả. Một truyện ngắn bình thường, một cuốn sách bình thường, một ca khúc, một bức vẽ hay một bộ phim… tài lực thì có hạn mà người ta gởi gắm vào đó bao nhiêu là vấn đề lớn lao, vĩ mô, quá sức.

Những đứa trẻ nghèo đá banh trên đường phố ở Nam Mỹ đã là những nghệ sĩ lớn trên sân cỏ thế giới… có giúp chúng ta nhận ra một điều: chính từ truyền thống cả dân tộc, bản lĩnh, phong cách của dân tộc mình mà tạo dựng nên một tính cách đặc sắc? 

LƯU XÁ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.