Cuộc chia tay kiêu hãnh

1. Khác với Lê Công Vinh, cuộc chia tay của Phạm Thành Lương êm đềm, nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng ý nghĩa thì có lẽ còn nhiều năm nữa chúng ta mới cảm thấy được hết giá trị.

Lương “dị” ngay từ lúc còn lặng lẽ gật đầu với bầu Kiên như một lời cam kết ở lại với CLB Hà Hội dù đội bóng này đá ở hạng nhất 2 lần trong khi nhiều đội bóng khác sẳn sàng mời anh về. Họ ngại nói chuyện tiền bạc với ông bầu tóc bạc, và càng ngại hơn khi nói chuyện để đề nghị Thành Lương dứt áo ra đi.
 
Lương “dị” ở chỗ trở thành Quả Bóng Vàng Việt Nam dù đang là cầu thủ đá ở giải hạng Nhất. Đây là điều độc nhất vô nhị của bóng đá thế giới khi cầu thủ xuất sắc nhất trong năm lại không chơi bóng ởhạng đấu cao nhất. Chính lý do này mà nhiều người tin, nếu Lương Xuân Trường có thắng QBV 2016 cũng là điều bình thường bởi các cống hiến khác là yếu tố quan trọng không kém, chẳng cứ gì phải tỏa sáng ở CLB.

                         Lương “dị” (trái) luôn coi bóng đá là niềm vui… Ảnh: Dũng Phương

Cái “dị” của Phạm Thành Lương trở nên… đáng mến khi anh nói lời chia tay đội tuyển ở tuổi 28, cái tuổi đẹp nhất đời cầu thủ, dư sức cống hiến thêm ít nhất 3 năm nữa trong màu áo đỏ và biết đâu, anh còn có thể thắng thêm vài danh hiệu QBV chứ không phải là 3 như hiện nay.

2. Nhưng chia tay như vậy, mới đúng là Lương “dị”. Không ồn ào nhưng dứt khoát. Không nổi trội nhưng sự bịn rịn là rất nhiều.

Cuộc chia tay ấy cũng bất ngờ như cái cách mà Lương “dị” đã 3 lần đăng quang tại giải thưởng QBV Việt Nam. Chỉ mới tuổi 28 mà bản thành tích cá nhân của Phạm Thành Lương đồ sộ không kém bất kỳ ai. Vấn đề là các thông tin về anh cứ lặng lẽ trôi bên dưới những dòng thời sự của bóng đá Việt Nam. Thi thoảng, người ta lại biết đến một Phạm Thành Lương của các trận bóng “phủi” tại Hà Nội. Có thể nói, đó là mẫu cầu thủ “xưa nay hiếm” của bóng đá Việt Nam, có cả Tài lẫn Đức. Trong và ngoài sân cỏ.

Tất nhiên, việc chia tay đội tuyển ở tuổi 28 để lại nhiều tiếc nuối nhưng đó chính là một quyết định lớn hơn tầm vóc trên sân bóng của Lương “dị”. Không thời điểm nào mà bóng đá Việt Nam lại sở hữu nhiều tiền vệ tài năng như lúc này. Đặc biệt hơn, khu trung tuyến của đội tuyển hiện đều U.23. Họ còn quá trẻ và cái tuổi 28 của Lương “dị” lại trở nên… quá già. Tự anh cảm thấy mình là một trở ngại và đó chính là lý do dẫn đến quyết định rất nhẹ nhàng của Phạm Thành Lương.

Bởi đơn giản: Bóng đá với Lương “dị” là niềm vui. Không còn vui ở chỗ này, thì tìm không gian khác để trải nghiệm. Anh không cố gắng để có giữ lại một chổ đứng dù chắc chắn là hoàn toàn có thể làm được. Bởi với Lương “dị”, sự cố gắng ấy sẽ lấy đi niềm vui chơi bóng mà tiền vệ có biệt danh “sóc nhỏ” này đã gìn giữ suốt bao năm qua.

VIỆT LONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khôi phục niềm tin

Nhiều tin vui đến với bóng đá Việt Nam trong những ngày này. Trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố hai đề cử giải thưởng năm 2017 cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thì PVF vừa khai trương cơ sở chính thức với quy mô và cơ sở vật chất thuộc tầm cỡ khu vực.