Công Vinh chơi tốt trên tuyển

1. Kể từ sau khi trở về từ Nhật Bản, Lê Công Vinh đã không còn là ngôi sao ở cấp CLB nữa. Trong màu áo B.Bình Dương, anh chỉ đóng vai phụ ở một tập thể có nhiều ngôi sao và đã có hẳn một “thủ lĩnh” Nguyễn Anh Đức. Thế nhưng, ở đội tuyển quốc gia, Lê Công Vinh vẫn là số 1, không chỉ ở thời của “đàn anh” Nguyễn Hữu Thắng và từ lúc ông Miura cầm quân. Ba bàn thắng ở 2 trận gần nhất của đội tuyển một lần nữa khẳng định về vị trí của Công Vinh. Thế nên, người ta mới phải thắc mắc: Vì sao Công Vinh lại chơi tốt trên tuyển?

Thật ra, chuyện này không có gì đặc biệt nếu chúng ta biết Công Vinh đã “ăn cơm tuyển” từ năm… 17 tuổi. Bóng đá thế giới cũng không nhiều người được như Công Vinh.Không có cầu thủ nào sở hữu kinh nghiệm quốc tế nhiều như Công Vinh, nếu tính luôn cả U.21 và U.23 Việt Nam. Một cầu thủ như vậy, đương nhiên phải là lựa chọn hàng đầu và với chừng đó kinh nghiệm, việc Vinh tỏa sáng khi lên tuyển cũng là chuyện bình thường nếu anh giữ được phong độ.

Công Vinh (phải) đã “ăn cơm tuyển” từ năm… 17 tuổi  Ảnh: EURO

2. Ở góc độ khác, có thể thấy khao khát chơi bóng và tính chuyên nghiệp của Lê Công Vinh là một hình mẫu đáng cho nhiều cầu thủ trẻ phải học. Nói như tiền vệ Lê Sỹ Mạnh, nếu Vinh là số 2 thì chẳng ai dám nhận mình là số 1 được cả.

Công Vinh đã chấp nhận lùi một bước ở B.Bình Dương, đấy là một phong cách chuyên nghiệp. Bằng chứng là 2 năm đá cho đội bóng đất Thủ, Công Vinh có ngay 2 chức vô địch V-League. Nhưng khi lên tuyển, anh bộc lộ phẩm chất thủ lĩnh cần thiết, điều mà các HLV Miura hay Hữu Thắng chờ đợi. Cái đáng quý là Vinh luôn thể hiện được khao khát chơi bóng. Có nhiều người phê phán thái độ ăn mừng của CV9 là “quá đà” nhưng thử nghĩ xem, 15 năm chơi bóng ở đẳng cấp quốc tế mà còn có thể “làm màu” được như vậy, không đơn giản một chút nào.

Và đó cũng là điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Công Vinh không phải là mẫu cầu thủ “thiên phú” như Văn Quyến. Sự nghiệp của anh đến từ chính nỗ lực của anh, với khao khát phai nhạt theo năm tháng. Thành công ấy hoàn toàn có thể tự tạo ra và gìn giữ, thế nhưng tại sao đến bây giờ vẫn có rất ít người được như Công Vinh?

Đừng trách Công Vinh “ham hố” việc trở thành ngôi sao trên tuyển, hãy trách nền bóng đá nước nhà hơn một thập niên qua, đã không có một Văn Quyến thì thôi, đằng này cũng chẳng có một Công Vinh thứ 2…

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Minh Chiến và sự tiếp nối

Khi Trần Minh Chiến được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Becamex Bình Dương, người hâm mộ lại một lần nữa nhớ đến anh với bàn thắng để đời ở SEA Games 1995 tại Thái Lan.